1.13
Hoseok thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời xanh vì vắng mây mà trở nên rộng rãi. Tiếng kẽo kẹt của xích đu, tiếng gió thổi thì thầm lúc gần lúc xa. Toàn bộ âm thanh căn phòng ngày hôm nay thu gọn vào đôi tai nhỏ nhắn của chàng. Đáng tiếc, thanh âm chàng muốn nghe thấy nhất lại không chút động tĩnh.
"Lâu quá!" Hoseok thở dài ngao ngán. Chàng không thể dùng từ 'muộn' bởi vốn dĩ hai người không hẹn nhau giờ gặp gỡ. Tuy nhiên, thường thì Taehyung sẽ đến vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Giờ đã sang chiều, chuẩn bị chuyển tối rồi.
Hay là do chuông báo động ngày hôm qua? Liệu Taehyung vướng phải vấn đề nghiêm trọng? Hoseok không biết và chàng cứ tiếp tục trăn trở trong nỗi bất an. Chàng dường như đã đếm từng giây, từng phút một. Thế rồi, đến khi tưởng như đã mất hết hi vọng, người tới.
" Xin lỗi, em đến trễ, có vài chuyện cần giải quyết!" Taehyung rảo bước thật nhanh đến bên Hoseok. Có vẻ cậu cũng nóng lòng không khác chàng là bao " Ngài đang đợi em mang đồ tới sao?".
" Không phải!" Hoseok lắc đầu nguầy ngậy, chỉ vào đống đồ Taehyung mang theo " Lần sau không cần phải mang chúng theo nữa đâu".
" Ồ... Ra thế!" Nụ cười trên môi Taehyung biến mất. Cậu sa sầm mặt, rồi đột ngột quay phắt người, bỏ đi "Ra là ngài không cần đến em".
Hoseok không ngờ lời nói của mình gây ra hiểu lầm, cũng không ngờ làm Taehyung phật ý. Chắc một phần do sự chờ đợi làm chàng suy nghĩ không thông. Tính ra, đây chính là điều nên xảy ra. Ngay từ đầu, hai người không nên dính líu tới nhau. Nhưng nhìn bóng lưng cậu khuất dần, lòng chàng bỗng hụt hẫng khó tả. Không kìm được, vội vội vàng vàng níu giữ " Ý của ta không phải là như vậy".
Khi tay Hoseok nắm được tay Taehyung, cậu dừng bước. Đứa nhóc giận dỗi giữ mặt lạnh băng, nhìn thẳng về phía trước, không chịu quay đầu " Nếu không phải ý kia, ý của ngài là gì?".
" Ý của ta là... Ừm... Lần sau cậu tới tay không cũng được... Mấy món đồ đó không cần thiết... Mấy món đồ đó không phải thứ ta chờ... Cậu... Mới là người ta chờ".
Taehyung vẫn im lặng, không đáp. Tuy nhiên, là do cậu không thốt được lên lời. Ban nãy, cậu thực sự thấy hụt hẫng khi chàng nói câu kia. Nhưng không nhiều đến mức xóa bỏ được cảm xúc của cậu dành cho chàng. Giả vờ bỏ đi, là muốn xem xem chàng có đuổi theo mình hay không. Ai ngờ, kết quả không chỉ thỏa mãn bản thân, còn thu được chiến lợi phẩm.
Là do cặp đôi trong cảnh quay buổi trước? Là do cậu nhắc đến tình yêu khiến Hoseok thay đổi tâm tình? Taehyung không biết. Não cậu đang không hoạt động vì toàn bộ năng lượng trong cơ thể giờ dồn hết vào trái tim chạy loạn. May mắn còn chút lí chí giữ lại, ngăn cậu thắc mắc với chàng ngay lúc này.
Hoseok tưởng Taehyung chưa nguôi giận, lúng túng tìm cách. Chàng nghiêng người, nhìn vào mắt cậu, dỗ dành " Nói ta biết cậu muốn gì, ta hứa sẽ đền bù bằng cách thực hiện nó cho cậu. Đừng lờ ta đi như thế, có được không?".
" Là ngài tự mặc cả nhé!" Như chỉ đợi có vậy, Taehyung tươi cười như thể mấy giây trước đó cậu chẳng hề khó chịu. Rồi không để Hoseok kịp phản ứng đã bế bổng chàng lên " Tuyệt đối không được rút lại đâu đó".
" Ta là người giữ lời hứa mà", Hoseok đảm bảo, mặc dù đây là lời hứa đầu tiên. Chàng tựa đầu vào ngực Taehyung, đột nhiên thấy kì lạ. Hình như, chàng mắc bẫy thì phải! Hơn nữa, còn là tự mình chui đầu vào bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top