Chap 1

- Anh đã nói em bao nhiêu lần, sao chuyện gì cũng giấu anh giờ kể cả chuyện này em cũng giấu, em muốn anh sống sao?

Hoseok mặt nghiêm trọng la Taehyung, tiếng la vừa hết không khí bỗng dưng ngưng đọng chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của Hoseok xen lẫn tiếng nức nở như sắp khóc của Taehyung.
- Em..em...không muốn anh lo lắng, em sợ liên lụy anh.
-Ngốc quá vậy, anh đối với em là gì?

Taehyung nửa muốn trả lời nửa không nên đành im lặng, cúi gằm mặt xuống nhằm né tránh của Hoseok.

Hoseok mỉm cười nhẹ nhàng toan bỏ đi thì Taehyung dường như nghe thấy tiếng bước chân của anh nên kịp phản ứng  ôm chặt người ấy sau lưng hối hả nói trong sợ hãi.
- Anh định đi đâu? Anh đừng đi, anh đừng đi, em xin lỗi. Anh là tất cả đối với em, em sợ anh sẽ bỏ em, anh ơi đừng đi,..
Hoseok nhẹ nhàng cốc đầu Taehyung một cái rõ đau sau đó quay lại lau nước mắt cho cậu.
-Anh đi tính tiền viện phí sẵn hỏi liệu trình của em sau này.
-Anh... Anh không bỏ em ư, em bây giờ  đã không còn nhìn thấy, đã không làm được việc gì cho ra hồn cả.

Hoseok không nói gì nhiều, anh chỉ lẳng lặng hôn lên khóe mắt của cậu, nơi đang chảy cơ mang nào là nước mắt.
-Về nhà với anh nha, anh với em hai đứa mình sống chung.

Anh không để Taehyung kịp phản ứng đã rời đi, bỏ lại cậu đang không biết vui hay buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top