Chương 1


Cậu là Trịnh Hiệu Tích , là một học sinh khá có tiếng tâm trong trường , mặc dù là con trai nhưng em luôn được các học sinh cả nam lẫn nữ thích . Ai cũng nghĩ gia đình của cậu chắc sẽ rất hạnh phúc , nào ngờ mẹ cậu vì chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối mà không qua khỏi . Để lại cha và cậu sống trên thế gian này

Cậu đau và khóc rất nhiều , cậu đã hứa với mẹ mình sẽ thật vui vẻ và cố gắng học cho mẹ vui lòng . Dù là sống với cha nhưng cậu rất ngoan không quậy phá như những đứa trẻ khác , căn nhà của cậu không hề bữa bộn như bao người nghĩ , không có mẹ chắc sẽ bừa giống cái chuồng heo quá

Năm nay cậu lên 15 tuổi , như bao đứa trẻ khác cậu sẽ đợi cha va mẹ mình rước . Cậu không được như vậy , cha bận rất nhiều việc nên không thể đón cậu về , cậu biết cha rất bận nên cũng cố gắng không phiền đến cha

Trên con đường quen thuộc , cậu đứng trước một ngôi nhà , được sơn một màu xanh lá cây nhạt trông vô cùng thiên nhiên . Tay cầm chiếc chìa khóa , nhẹ nhàng mở cửa bước vào . Căn nhà không quá cầu kì , được bày trí vô cùng vừa mắt . Bước chân lên căn phòng quen thuộc của mình , đặt chiếc cặp đen của mình xuống . Cậu phóng lên giường nằm mà hưởng thụ

" Thoải mái thật "

Nằm được một hồi cậu bắt đầu tắm rửa sạch sẽ , bỗng tiếng bước chân vô cùng vội vàng của cha làm cậu giật mình . Cha cậu mở cửa thấy cậu đang ngồi học bài , cha gấp rút đưa anh tờ giấy rồi ngó nghiêng xung quanh căn phòng của cậu

" Hiệu Tích à , lát nữa nếu có ai gõ cửa thì đừng mở con nhé " . Cha nắm lấy tay cậu ân cần dặn dò

" Tại sao vậy Cha có chuyện gì sao ạ? " . Cậu khó hiểu nhìn người cha của mình

" Ta không thể nói được, nhưng hãy nghe kĩ lời ta dặn "

" Vâng ạ " . Cậu gật đầu với lời dặn từ Cha

Nói rồi người cha yên tâm rời khỏi phòng cậu , trước khi đi không quên cười tươi với cậu một cái . Cậu lúc đó còn nhỏ vẫn không hiểu chuyện nên chỉ tưởng là cha cậu không về nên mới căn dặn cậu như vậy

Cậu làm theo lời cha cậu nói , khóa cửa cẩn thận , không có gì làm thì cậu nhìn ra khung cửa sổ thì thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà trên tay còn cầm một vật gì đó nhưng cậu không thể thấy rõ được

_______________

Tới đây thôi hí hí , cho mấy thím tức chơi dị đóa😙
Hẹn ngày mai ra chương tiếp theo nhá🥺
19052021
#Tấmbaka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top