Chap 36

"Tôi đã nói với cậu, đừng đến làm phiền Hoseok nữa. Tôi nghĩ cả anh họ của cậu cũng cảnh cáo cậu như tôi".

Min Yoongi xoa xoa cổ tay đeo đồng hồ bằng vàng, cười với người đàn ông đối diện, nhưng nụ cười lại mang nhiều hơn mấy phần cảnh cáo.

Những ngày vừa qua, Kim Taehyung chỉ lòng vòng ở nơi Hoseok ở, không dám đến gần, chỉ xa xa mà dõi theo cậu. Lần gặp ở tiệm bánh hắn đã khiến tâm trạng của cậu quá kích động, hắn không dám một lần nữa để Hoseok làm chuyện ngốc nghếch.

Chỉ là mấy ngày hắn không có ở công ty, một số hợp đồng cần phải có chữ kí trực tiếp của hắn, vì vậy Kim Taehyung không thể không quay về giải quyết. Buổi sáng hắn tranh thủ hoàn tất hết những công việc thư ký đã soạn sẵn cho mình, định bụng sẽ quay về tỉnh S trước khi Hoseok tan làm.

Nhưng dự định là vậy, giữa đường vẫn có người chen ngang, lễ tân bên dưới báo với thư ký có ngài Min Yoongi muốn nói chuyện với hắn. Vì không hẹn trước nên thư ký phải đi vào thông báo, Kim Taehyung ngẩng mắt khỏi tập hồ sơ, lập lại "Min Yoongi sao?"

"Dạ vâng, ngài Min nói rằng có chuyện muốn bàn bạc với chủ tịch. Ngài ấy nói bao lâu cũng đợi ạ".

Thư ký nói, hắn đặt hồ sơ xuống bàn, đóng nắp cây bút máy trên tay "Cậu xuống dưới mời anh ta lên đây".

Đợi thư ký đóng cửa ra ngoài, hắn mới tựa lên lưng ghế da, nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Min Yoongi, anh trai cùng cha khác mẹ của Jeon Jungkook, bây giờ cũng là người ở sau điều hành gia tộc họ Jeon, nhưng quyết tâm không thay đổi họ của mình.

Khi anh ta quay vể, nhà họ Jeon đúng là được chấn chỉnh một trận ra trò. Nhớ ngày Jungkook vừa mất, lập tức chi lớn chi nhỏ của nhà họ Jeon ngay trong đám tang của Jungkook muốn đến phân chia cổ phần, thậm chí còn có người muốn mẹ Jeon giao ra cổ phấn, vì họ nghĩ số cổ phần của Jungkook đều để lại cho mẹ mình.

Một quả phụ, con vừa chết, một đứa cháu ngoại trai vẫn còn rất nhỏ phải lo, vậy mà lại bị một đám người muốn cắn xé tài sản cả đời của chồng bà.

Phu nhân Jeon khó khăn đứng dậy, vì cả ngày đều đứng một chỗ đáp lễ, chỉ mới ngồi chưa bao lâu lại phải giải quyết đám người kia. Bả phủi cái hanbok màu đen, đỡ cây trâm trên tóc lạnh lùng nhìn từng người từng người, bả chỉ ngón tay vào người vừa nói "Nhà họ Jeon, từ sinh hoạt của nhà lớn nhà nhỏ, đều là Jungkook gánh vác. Gia sản của chúng tôi đều đã chia đều các người, tới bây giờ bảo tàng nghệ thuật của chồng tôi và con trai tôi các người cũng muốn lấy?"

"Phu nhân, không phải chúng tôi muốn ép người, nhưng mà bây giờ Jungkook đã mất, người trong hội đồng quản trị mang cổ phần lớn nhất không phải họ Jeon. Phu nhân trước giờ lại chưa từng tiếp xúc với việc quản lý gia sản, không lẽ người muốn công sức của ngài Jeon đều đổ sông đổ biển hay sao?"

Lão đàn ông hợp tình hợp lý nói, lời nào cũng là bảo vệ nhà họ Jeon, nghĩ cho nhà họ Jeon, nhưng đến con nít còn biết bọn họ muốn nhắm đến gia sản của gia đình bà mà thôi.

"Phu nhân, chồng tôi nói đúng đấy. Dù sao anh ấy tuy là không mang họ Jeon, nhưng mẹ chồng tôi lại là con của chị họ của ngài Jeon, cũng mang họ Jeon, trên người chồng tôi chảy huyết thống của gia đình mình, vẫn thích hợp hơn đám người lạ kia".

Một người phụ nữ khác chen vào, miệng lưỡi trơn tru nói một hơi, rõ ràng còn cách nhau mấy tầng quan hệ, vậy mà qua lời bà ta lại như thể cực kì thân thiết. Bà bật cười, Junghua nhìn bà ngoại cơ thể vì giận dữ quá độ mà run nhè nhẹ liền nắm lấy bàn tay bà an ủi.

Mẹ Jeon nhìn đứa cháu bé bỏng, ánh mắt lại thêm kiên quyết không thể giao ra tài sản. "Tôi vẫn còn Junghua, thằng bé có quyết thống của con gái tôi, nó mới xứng đáng với công sức của cậu nhỏ nó xây dựng".

Người phụ nữ nghe bà nói liền cười lớn, hệt như nghe một câu chuyện hài kịch khôi hài "Phu nhân à, thiếu gia nhỏ bây giờ chưa được mười tuổi, thằng bé có thể làm gì đây?"

"Đúng là Junghua không thể làm gì, nhưng nó vẫn còn một người cậu nữa".

Tiếng nói lạ hoắc mang theo sự lười nhác kiêu ngạo từ bên ngoài nhà tang lễ, thanh âm lại vô cùng lớn nên cả phòng ai nấy đều nghe thấy. Mẹ Jeon cong môi thành nụ cười nửa miệng, bà tất nhiên luôn có đường lui cho cháu trai của mình, bảo vệ gia sản của nhà họ Jeon, chỉ làm đám chó đói ngu ngốc kia không biết mà thôi.

Người đàn ông mái tóc dài được buộc gọn thành củ tỏi phía sau, người mặc vest đen, trên bắp tay đeo băng tang, đằng trước là một đám người khác cũng mặc trang phục đen mở đường. Ai nấy đều là vẻ mặt bặm trợn, như kiểu có thể động thủ với bọn họ bất cứ lúc nào.

Đám người chi thứ cũng rất biết lựa chọn thời điểm để gây sự, khi khách viếng đều đã về hết, bây giờ mới đúng là chỉ có người nhà mà thôi. Tên đàn ông khi nãy nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của mẹ Jeon, khinh thường nói "Phu nhân Jeon, tôi không hề biết một người tao nhã như bà lại chọn cách của bọn du côn hay làm. Sao, muốn dùng đám người giang hồ này để ép chúng tôi à".

Min Yoongi nghe lão nói xong liền dùng ngón tay ngoáy lỗ tai, lên tiếng với mẹ Jeon "Dì đem Junghua vào trong trước đi".

Mẹ Jeon gật đầu với anh, bảo mẫu nhận được tín hiệu cũng bế Junghua đi vào trong. Đợi hai bà cháu đã rời đi hoàn toàn, Min Yoongi mới ngoắc tay với tên đàn em bên cạnh. Đàn em hiểu ý liền nhanh chân đi đến, không nói không rằng đấm thật mạnh vào mặt hắn. Gã đàn ông bị đánh bất ngờ lập tức ngã xuống, bà vợ của lão vì bất ngờ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cũng bị một người đàn ông khác ấn đầu xuồng sàn nhà, gường mặt bị ép mạnh sát với mặt đất.

Lộp cộp lộp cộp, đế giày nện lên sàn nhà, Min Yoongi nhìn di ảnh em trai của mình, bàn tay lại siết chặt. "Em tôi vừa mất, quan tài vẫn chưa chôn cất, các người muốn bắt nạt gia đình của nó sao?"

"Em...em trai sao? Vậy cậu, cậu là..."

gã tái mét lắp bắp, cơ thể đã bị đàn em của anh không chế, chỉ có thể quỳ rạp dưới đất. Min Yoongi xoay người, ánh mắt lướt qua đám người đều bị bắt quỳ gối, lạnh nhạt lên tiếng "Tôi là con ngoài gia thú của Jeon Jungwoo".

Nhà họ Jeon đều truyền nhau về tin đồn rằng gia chủ đời trước thật ra đã có một người con riêng, đứa con ấy còn lớn hơn cả Jeon Jungkook mấy tuổi. Nhưng ngài Jeon lúc đó không lên tiếng, phu nhân lại càng không nên bọn họ cũng chỉ dám ngầm phỏng đoán với nhau. Bây giờ Min Yoongi đứng đây, nói mình là con của ngài Jeon, là khẳng định tin đồn đó là sự thật!

Anh đưa tay, đàn em đặt một tờ giấy vào tay anh, Min Yoongi giơ lên trước mặt bọn họ "Đây là xét nghiệm huyết thống giữa tôi và Jeon Jungwoo, tờ giấy này được thực hiện khi ông ta vẫn còn sống, dưới sự làm chứng của gia đình".

Anh kéo thêm một tờ giấy khác đặt lên trước "Còn đây là di chúc của Jeon Jungkook, phần cổ phần của em ấy sẽ để lại cho Junghua, nhưng trước khi thằng bé mười tám tuổi, tôi sẽ thay nó quản lý. Dĩ nhiên cũng có sự chứng kiến của luật sư".

Khi Jungkook đưa cho anh tờ di chúc của nó, anh còn hỏi có phải em bị khùng hay không, mới bao nhiêu tuổi mà học đòi người ta lập di chúc. Lúc ấy Jungkook chỉ nửa đùa nửa thật nói, em ấy cứ tính toán trước đã, còn lại thì xem ông trời có đột nhiên muốn nó chết sớm hay không.

Jungkook để lại hai tờ di chúc, một cho dì Jeon và Junghua, một cho Jung Hoseok.

"Làm sao...có thể chứ".

Gã đàn ông như cái xác không hồn thất thần nói, Min Yoongi tiến đến dùng mũi giày dí vào cái trán của gã "Mày nghĩ mày là ai, mèo chó gì mà dám cướp tài sản của cháu tao. Nếu không phải là tang lễ của Jungkook, tao nhất định sẽ cho mày ăn một viên kẹo đồng. Lôi chúng nó ra, đánh gãy giò cho tôi".

Min Yoongi dùng khăn sạch lau giày sau đó vứt vào mặt lão, rõ ràng một đám người lúc nãy còn huênh hoang hống hách muốn mẹ Jeon giao ra cổ phần, bây giờ chỉ toàn là tiếng gào thét xin tha thứ.

"Jungkook, em đi như vậy, thì đóa hoa hướng dương em luôn đặt trong tim sẽ như thế nào đây? Còn bắt anh phải quay về giúp em giải quyết mớ hỗn độn này, đúng là thằng nhóc không có lương tâm".

Nhà tang lễ chỉ có anh và quan tài của Jungkook, nghe qua giống như đang trách móc, lại như đang đau lòng. Đứa em ngày trước dù anh có đánh nó, vẫn chạy theo anh mà tươi cười gọi anh hai.

Min Yoongi đường đường chính chính là cổ đông lớn nhất của nhà bảo tàng mỹ thuật của họ Jeon, tiếp tục chịu trách nhiệm phối hợp với các nghệ thuật gia lớn của thế giới, giúp họ thực hiện triển lãm tranh. Chỉ có điều hội đồng quản trị vẫn còn chút lo lắng, người con riêng này trước giờ chủ yếu là hoạt động có chút...không sạch sẽ, nếu ảnh hưởng đến bảo tàng thì sẽ thế nào.

Vậy nên phu nhân Jeon đã đứng ra bảo đảm với họ, ngoài ra có thêm những người trước kia là thân tín của Jungkook cũng đứng ra ủng hộ, bọn họ không đồng ý thì cũng không thể áp đảo số phiếu đồng ý được.

Nhưng ngược lại với những gì hội đồng quản trị lo sợ, Min Yoongi làm việc không thua kém gì cha con Jeon trước đó, thậm chí còn ra tay dứt khoát hơn. Anh vừa lên chủ tịch đã quét sạch những nghệ thuật gia hết thời nhưng phong thái lại cao ngạo, suốt ngày yêu cầu bảo tàng phải ưu tiên cho bọn họ. Vì là bạn bè cũ của ba Jeon nên Jungkook ngày trước cũng có phần cả nể, không làm gì khó dễ mấy ông cụ bà cụ.

Dĩ nhiên Min Yoongi không dễ tính như thế, anh thẳng tay cắt đứt hợp đồng, chấp nhận bồi thường gấp đôi, đổi lại bọn họ từ đây về sau đừng mong trưng bài tác phẩm của mình tại bất cứ bảo tàng nào của nhà họ Jeon. Lúc đầu bọn họ tức giận mắng anh điên cuồng, nhất định sẽ hối hận, còn nói sẽ không để học trò mình hợp tác với nhà họ Jeon nữa.

Nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến bọn họ hối hận đến chết, bọn họ tuy trước đó có danh tiếng nhưng làm việc quá mức ác liệt khiến cho những bảo tàng khác đều từ chối, còn học trò bọn họ thì vẫn ngang nhiên tiếp tục hợp tác với Min Yoongi. Bọn họ tất nhiên muốn họp báo làm ầm ỹ, nhưng nhà báo đã bị người của Min Yoongi bịt miệng trước, làm sao dám viết những chuyện này. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể mang một cục tức thật lớn mà xuất ngoại.

Danh tiếng ác liệt của Min Yoongi cũng theo đó mà lớn dần, giới kinh doanh đều nó đừng dại mà chọc giận ma đầu Min Yoongi và diêm la Kim Taehyung, nếu không muốn bị hai tên đó cắn đến chết. Có người còn đùa rằng, nếu để hai người đó chiến với nhau, ai sẽ là người thắng?

Hai người được nhắc đến đang ngồi trước mặt nhau, khác với trang phục được may cắt tỉ mỉ trên người Kim Taehyung, Min Yoongi mặc một cái áo sơ mi đen mở một cúc, tay áo xắn cao đến khủy tay, không rảnh chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề. Kim Taehyung rót cho anh một tách trà, đẩy nó về phía anh "Tôi không nghĩ được tay anh dài đến nỗi lo chuyện vợ chồng chúng tôi".

Min Yoongi gác tay lên thành ghế, liếc mắt đến tách hồng trà, đây không phải là loại Hoseok thích nhất à?

"Tất nhiên tôi không có thói quen lo chuyện thiên hạ, nhưng mạng Jung Hoseok là do tôi một tay cứu về, mạng sống của Jung Hoseok cũng là do chính em trai tôi đổi lấy. Thế tôi hỏi cậu, vậy đã đủ để tôi quản hay chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top