Chap 24
"Hoseok, đây táo của anh đây" Jimin nãy giờ cặm cụi ngồi gọt trái táo, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn xếp ra dĩa cho cậu.
Jimin hay tin Hoseok gặp chuyện cũng tận tới lúc tỉnh dậy mới biết. Bởi vì trước đó Hoseok muốn được nghỉ một thời gian để thư giản đầu óc nên Jimin cũng không báo tình hình trung tâm với anh. Chỉ là đột ngột Junghua xin nghỉ vì chịu tang cậu nhỏ cậu mới hoảng hốt gọi cho Hoseok, theo đó mới biết thêm một tin sốc là Hoseok mới tỉnh dậy sau một trận tai nạn.
Jimin chạy như điên đến bệnh viện, Hoseok bảo với Seokjin hãy cho cậu vào. Vừa trong thấy tình trạng của Hoseok, mắt cậu nhóc như vặn phải van nước, Jimin không dám lại gần hay chạm vào cậu, chỉ đưa cánh tay lên lau nước mắt nức nở "Sao Hoseok của em lại ra thế này, huhu anh ơi, làm sao đây".
Hoseok mỉm cười lắc nhẹ đầu "Anh không sao đâu".
Trước đó Jimin đã nghe từ phía Seokjin về tình trạng của Hoseok, được dặn hãy cố làm tâm trạng của cậu trai tốt hơn, hạn chế nói về việc nhảy nhót. Jimin gật đầu, cậu vỗ lên ngực mình "Không sao, De La Sol mãi mãi là nhà của Hoseok, tôi không biết nhà họ Kim của các người đã làm gì Hoseok, nhưng tên khốn Kim Taehyung nhất định phải nhận một cái kết thảm hại nhất, mới có thể bù lại những tổn thương mà anh Hoseok phải chịu".
Nói xong cậu đùng đùng mở cửa đi vào, Seokjin đứng ở ngoài nhìn theo. Park Jimin trẻ con nhưng không tính là nói sai, rõ ràng là nhà họ Kim chính biến số của Hoseok, khiến cuộc đời vốn dĩ tràn ngập hạnh phúc của cậu trở nên bất hạnh. Anh biết mình không trốn tránh được lỗi lầm , vốn anh là người biết rõ bệnh của Hoseok, nhưng lại nghe theo cậu giấu giếm mọi người, để cậu một mình gánh vác sự hỗn loạn cảm xúc trong cơ thể mình.
Seokjin biết cậu hai năm nhưng bệnh tâm lý của cậu đã trở nặng ngay khi bọn họ có buổi nói chuyện đầu tiên, chẳng qua anh nghĩ sẽ giúp cho Hoseok ổn định hơn nhưng lại quên mất có một cái dằm trong tim của cậu, Kim Taehyung.
Anh đi về phía trước, chung quy vẫn là đến muộn, cũng không thể khiến em quay lưng nhìn anh một lần.
Jimin ngày nào cũng ở trong bệnh viện trông chừng cậu, giúp cậu tập vật lý trị liệu. Mọi người lo lắng cậu sẽ bỏ cuộc, trải qua toàn những chuyện đau lòng như thế Hoseok vẫn có thể mạnh mẽ một lần nữa đứng dậy, không phải ai cũng làm được. Nhưng Hoseok chỉ mất bình tĩnh một lần, còn lại rất chịu uống thuốc ăn uống. Mỗi ngày trong bệnh viện đọc sách, sáng sớm sẽ được phu nhân Kim hoặc Seokjin đẩy ra phơi nắng, tiếp theo sẽ tập vật lý trị liệu hai tiếng.
Lần đầu tiên tập bước chân xuống đất, Hoseok thật sự té ngã trên nền nhà. Cảm nhận hai chân mình vô lực, thậm chí cậu không thể điều khiển được nó nữa. Seokjin nhìn cậu thất thần ngồi trên sàn, anh lập tức chạy đến ôm cậu dậy, để Hoseok ngồi trên giường, xoa hai đầu gối của cậu "Không sao, vì em mới tháo bột, bây giờ chúng ta tập từ từ nhé".
Seokjin ôm bả vai cậu an ủi, Hoseok đồng ý "Được ạ, chúng ta sẽ tập từ từ".
Mỗi ngày trôi qua, chỉ có lần đầu tiên tập đến đau đớn vô cùng, cả người cậu chảy mồ hôi lạnh đến nỗi Seokjin ở ngoài không chịu được phải lên tiếng kêu ngừng. Thế mà Hoseok vẫn vịn lấy hai bên tay vịn mà đứng dậy tiếp tục tập. Thậm chí cậu chọn dùng nạng chứ không muốn ngồi xe lăn, mọi người đều vì sự kiên cường này của Hoseok mà đau lòng. Nhưng ai cũng hiểu rõ Hoseok của bọn họ không còn cách khác nữa, dù cậu không muốn cũng phải làm.
Thành quả cuối cùng Hoseok cũng không còn phải dùng nạng, nhưng bước chân vẫn còn khập khiễng, nhưng nụ cười vui vẻ chân thành của cậu cuối cùng cũng xuất hiện trở lại.
"Anh nhờ em gọi Taehyung đến, em đã làm giúp anh chưa Jimin"
Bàn tay thu dọn vỏ táo của cậu khựng lại, Jimin khịt mũi "Em không gọi, tên đó chỉ có gọi thiên lôi đánh chết hắn thì được".
Hoseok khẽ cười, xoa tóc cậu "Anh có một chút chuyện muốn nói với Taehyung thôi".
Jimin cầm lấy bàn tay trên đầu mình ôm vào lòng, phồng má "Anh đã hứa sẽ ly hôn với tên khốn nạn đó rồi".
Hoseok cụp mắt, bình tĩnh nói "Anh chắc chắn sẽ ly hôn".
Jimin nghe thế cũng yên tâm, cậu nói vậy thôi những cũng đã cắn răng tới công ty nhắn với quản lý của hắn, nhắn hắn Hoseok muốn gặp hắn lúc ba giờ chiều. Jimin bình thường sẽ trông chừng Hoseok từ lúc một giờ đến năm giờ, phu nhân Kim giờ đó không có ở đây. Thấy cũng sắp đến giờ, dù Jimin không muốn để Hoseok một mình với Kim Taehyung nhưng tất nhiên cũng không muốn thấy bản mặt anh ta.
Cậu nhóc ra ngoài đóng cửa lại, cậu vuốt lại cổ áo của mình, vén chăn ra trên chân mình xuống, tập tễnh từng bước từng bước đi đến cái cửa sổ. Trên đó có một số chậu cây nho nhỏ, Hoseok gieo trồng nó từ hạt giống bây giờ chỉ mới mọc lên những mầm xanh bé xíu thôi. Gió bên ngoài thổi vào, cơn gió nhè nhẹ mang theo hơi lạnh, làm mớ tóc đen hơi dài của cậu bị thổi ngược ra sao trở nên lộn xộn. Hoseok nhắm mắt lại, bên tai là tiếng mở cửa.
"Hoseok" giọng nói trầm quen thuộc của hắn vang lên, cậu chậm rãi quay đầu "Đến rồi sao".
Hoseok đóng cửa sổ xuống, Taehyung muốn đến đỡ cậu nhưng cậu đã đưa tay từ chối "Em có thể tự đi được".
Hoseok đi có hơi khó khăn, bước cao bước thấp, lòng hắn dâng lên một cỗ áy náy chua xót. Hắn dán mắt vào người cậu không rời, chỉ đến khi Hoseok đã ngồi xuống, hắn mới trộm thở ra, ngồi xuống cái ghế khi nãy của Jimin. Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, hắn thấy Hoseok vẫn nhìn mình, nhưng khiến hắn sợ hãi là ánh mắt không có một chút cảm xúc, trở nên trống rỗng.
Nụ cười của cậu cũng vì thế càng thêm cứng ngắt "Chúng ta đã rất lâu không có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa nhỉ? Những tiếng cãi vã, trách móc, nước mắt" cậu nói ra một cách từ tốn, hệt như một người kể chuyện nói về câu chuyện xưa cũ của ai đó.
"Lần cuối anh gọi em là Hobi lúc đó chắc là khi chúng ta còn học tiểu học" cậu bật cười, nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt cũng dịu đi "Khi ấy, mỗi sáng anh sẽ đợi em trước nhà, chúng ta cùng nhau đi học, anh sẽ nhường em sữa vào buổi ăn xế và em sẽ đưa dâu tây của mình cho anh".
Lúc cả hai còn bé, hai cục bông tròn rất quấn quýt bên nhau, nhất là Taehyung từng lợi dụng Hoseok ngủ gật ở nhà mình mà năn nỉ mẹ Kim nói với mẹ Jung cho cậu ngủ với hắn. Khi ấy người lớn còn trêu Taehyung lớn hẳn là sẽ giữ vợ lắm, xem thằng bé bám Hoseok kia kìa. Bọn họ thường xuyên ngủ ở nhà nhau, Taehyung tuy bé hơn Hoseok một tuổi nhưng trong trường lại người luôn bảo vệ cậu.
Hoseok nhớ có một tên đầu gầu trong lớp muốn cướp lấy hộp bút chì màu mà ba mới mua cho cậu, Hoseok khóc ướt cả má bánh bao. Kim Taehyung học lớp bên cạnh sau khi biết cái bánh bao nhà mình bị ăn hiếp, lập tức lôi thằng nhóc đó ra rồi đẩy nó ngã xuống. Chưa kể còn dọa nó nếu còn dám lấy đồ của Hoseok thì sẽ bỏ con rắn vào cặp để rắn cắn chết nó, làm đứa nhóc khóc tới suýt nữa tè ra quần.
Taehyung vỗ cái má vẫn còn hơi hồng vì khóc của cậu, cam đoan chắc nịch "Hobi đừng sợ, sau này Taetae sẽ bảo vệ Hobi"
Hoseok lặp lại câu nói đó, một trong những mảng kí ức đẹp nhất của cậu, chung với kí ức về ba mẹ. Chỉ là mùa hè sau khi bọn họ lên cấp hai, Kim Taehyung bỗng nhiên thay đổi. Hắn không muốn kề cận cậu nữa, cùng không đợi đi học chung, không qua nhà Hoseok chơi, thậm chí Hoseok qua bên nhà hắn cũng bị hắn mắng đuổi về. Cậu bé chỉ mới mười một tuổi, không hiểu sao lại bị hắn chán ghét, nên Hoseok cố chấp đi theo hắn khắp nơi.
Đến một lần hắn tức giận chỉ vào mặt cậu mà quát lớn "Tôi chính là không thích cậu. Đừng có bám theo tôi nữa".
Hoseok bị hắn mắng trong ngỡ ngàng, ngay cả nước mắt cũng quên chảy. Cũng kể từ đó, mối quan hệ của bọn họ vì vậy mà ngày càng xấu đi.
"Em cũng không hiểu sao điều gì khiến anh ghét em đến vậy, rõ ràng trước đó chúng ta đang rất vui vẻ mà".
Hoseok nhìn thẳng đôi mắt hắn, thấy được sự tránh né trong ánh mắt của hắn. Taehyung đan hai tay mình, hắn biết hắn chỉ trút giận lên Hoseok vô tội, ngay từ đầu cậu chẳng có lỗi gì cả, lỗi duy nhất của Hoseok là chọn gả vào nhà họ Kim.
"Không, tôi mới chính là người cần xin lỗi cậu, vì khiến cậu..."
"Không cần đâu, bất quá đây là cái giá em phải trả mà thôi".
Có lẽ ngay từ đầu mối duyên nợ của cậu và hắn không được thần linh chấp thuận, nhưng Hoseok vẫn mặc kệ, cậu cứ như con thiêu thân lao vào đốm lửa đang bùng cháy dữ dội, mặc cho nó có thể thiêu rụi cả thân xác mình. Cũng vì thế mà thần linh muốn trừng phạt cậu, khiến cho có một lần thức tỉnh bản thân.
"Taehyung, chúng ta dằn vặt từng ấy năm, giày vò nhau từng ấy năm, đã đến lúc phải dừng lại rồi".
Taehyung mạnh mẽ ngẩng đầu lên, lắp bắp "Hoseok...tôi...tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu".
Hoseok lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên "Anh không thể buông bỏ được Andy Son, càng không buông bỏ được tình yêu của mình. Chúng ta bắt đầu trong cưỡng ép thì hãy kết thúc trong sự thoải mái đi". Cậu nhìn ánh mắt không muốn của hắn, bổ sung thêm "Anh không muốn người yêu anh đau khổ đúng chứ".
Taehyung há miệng muốn nói, nhưng lại không thể nói được bất cứ chữ nào. Hoseok hiểu hắn hơn chính bản thân hắn, rằng hắn cả đời không phụ được Andy Son. Kim Taehyung ngồi thêm một lúc, Hoseok cũng không nói về kỉ niệm cũ, chỉ lật trang sách đọc dở tiếp tục đọc. Không khí bức bối khiến hắn không chịu nổi, Taehyung đứng dậy "Tôi sẽ đến thăm cậu sau" rồi như bị ma đuổi mà đi nhanh ra.
Hoseok đưa mắt nhìn cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại, khẽ nói "Tạm biệt, Gấu Đông".
***
Ầm ầm, tiếng sóng biển đánh vào vách đá, từng cơn bọt sóng trắng xóa, gió trên mép núi thật lớn, cậu trai trên người quần áo mỏng manh, thứ ấm áp nhất chỉ là một cái áo khoác đã xù lông, nhìn qua là biết hàng rẻ tiền. Hoseok lấy điện thoại trong túi áo, trên đó là tấm ảnh của ba người Jungkook, cậu và Junghua trong buổi hội thao ngày ấy. Nụ cười và ánh mắt Hoseok chớp mắt dịu dàng đi, không còn là sự vô hồn gượng ép của trước đi. Hóa ra ở sâu trong lòng cậu đã từng có sự mềm mại như thế.
"Hoseok" cậu nghiêng đầu, bóng hình Jungkook mờ ảo đứng cách cậu mười bước chân. Không phải vẻ mặt bất cần hay trêu chọc cậu, là một Jungkook thâm tình với nét mặt đầy đau lòng.
Cậu tươi cười "Jungkook, bây giờ anh mới cho em gặp anh sao?"
Kể từ lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy, Hoseok dù có cố ngủ nhưng Jungkook vẫn không hề xuất hiện trong mơ của cậu thêm lần nào nữa. Hoseok thấy ngón áp út lóe sáng, chiếc nhẫn này là một đôi, nhưng trước giờ chỉ có một mình cậu đeo. Hoseok dùng sức tháo nó ra, dù sao cũng đã mang rất lâu, nhẫn siết chặt vào ngón tay, phần da thịt bị dùng lực sưng tấy và đau vô cùng, nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì cả.
Cuối cùng với ngón áp út đã tróc một phần da thịt, máu theo đó mà chảy ra. Cậu thả chiếc nhẫn xuống đất, từng bước từng bước đến gần hơn mép núi, bên dưới những cơn sóng dữ tợn như đang chào đón cậu.
"Làm ơn Hoseok, xin em đừng đi theo anh " tiếng Jungkook cầu xin bên tai cậu, Hoseok từ từ nhắm mắt lại, cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi.
Jungkook, kiếp này em nợ anh, đợi kiếp sau em đến gả cho anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top