Thầm thích

Hôm nay là lễ tốt nghiệp tại trường cấp 3 Jawoon, mọi người ai cũng háo hức đón chờ một mùa hè cũng như cánh cửa bước vào đại học phía trước, duy chỉ có một con người không hề vui vẻ mấy. Đó là Jung Hoseok, cậu ta chẳng muốn rời xa người bạn duy nhất và cũng là người mà cậu ta thầm thương trộm nhớ, Kim Taehyung.

Kim Taehyung là một tên thích trêu đùa tình cảm, biết bao nhiêu cô gái đã qua tay hắn rồi. Tuy thích trêu đùa là vậy nhưng hắn ghét phải quan hệ với những người tình của mình. Hắn chán ghét, nếu không muốn nói là kinh tởm. Jung Hoseok biết điều đó, nhưng cậu ta vẫn dành thứ tình cảm đặc biệt ấy cho Kim Taehyung.

Nếu chỉ có ba từ để miêu tả Jung Hoseok, bình thường, bình thường và bình thường. Học tập bình thường, nhan sắc bình thường và gia cảnh bình thường. Kim Taehyung thì ngược lại, giỏi đẹp và giàu, chỉ nhiêu đó thôi mà hắn đã trở thành đối tượng được săn đón nhất của các cô gái trong trường lẫn các trường lân cận.

Cả hai như hình với bóng, những tình nhân của hắn còn chẳng được ở bên hắn nhiều như cậu ta. Điều này khiến các cô nàng ngày càng ghét Jung Hoseok, vậy nên những cô nàng chua ngoa ấy đã đi đồn khắp nơi rằng Jung Hoseok là đồng tính luyến ái. Càng ngày tin đồn càng lan rộng và đến tai của ông bà Jung. Họ không ghét Jung Hoseok, có câu hổ dữ không ăn thịt con, ông bà cũng vậy.

Nhưng điều đó không có nghĩa là họ chấp nhận việc con trai độc nhất của mình là đồng tính vậy nên họ quyết định, hết cấp 3 họ sẽ chuyển cậu lên Seoul để học đại học.

Tuy nhiên cậu chưa thông báo với Kim Taehyung, vì cả hai cũng chẳng còn là bạn nữa. Điều này phải kể đến vào hai tuần trước, trong lúc hắn sang chơi nhà đã phát hiện ra cuốn nhật ký của Jung Hoseok. Mở ra đọc vài trang đầu thì chẳng có gì ngoại trừ ghi lại những việc cậu ta đã làm trong ngày hôm đó. Càng về sau nhật ký bắt đầu viết về một người mà cậu ta thầm thích, Kim Taehyung cảm thấy rất thích thú vì hắn ta còn chẳng nghe Jung Hoseok kể về người mà cậu ta thích. 

Trong lúc lật quyển nhật ký thì một bức trang bị rơi ra, có lẽ nó đã được kẹp vào cuối trang, hắn tò mò cầm lên xem thì hắn như chết lặng vì kinh hãi. Bức tranh đó vẽ hắn, phía bên trái còn có dòng chữ: In my blue dream, I want to contain you. 

Jung Hoseok từ phòng tắm đi ra, thấy cậu bạn mà mình thầm thương đang cầm bức vẽ mà cậu cố giấu bao lâu nay thì trở nên hoảng sợ. Cậu nhanh chóng chạy lại giật lấy bức tranh trên tay Kim Taehyung và cuốn nhật ký, nhanh chóng cất đi rồi đưa mắt nhìn Kim Taehyung với mong muốn hắn ta sẽ nghe cậu giải thích. Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn, ánh mắt của Kim Taehyung dấy lên sự chán ghét. Ngày ấy hắn ta đã thốt lên câu nói mà sau này hắn ta cảm thấy rất hối hận vì đã thốt ra nó.

"Không nghĩ cậu lại bệnh hoạn như vậy, uổng công tôi xem cậu là người bạn thân nhất mà đối đãi"

Cậu cảm thấy rất đau lòng về điều đó nhưng cậu không hận hắn, vốn dĩ thứ tình cảm này cũng chẳng nên tồn tại.

Quay về với thực tại, Kim Taehyung hiện giờ lại đi chung với người tình mới của hắn ta, nhưng khác với ngày xưa, hắn ta không còn để ý tới cậu nữa. Nhưng cũng chẳng sao, dù gì cậu cũng sẽ chuyển chỗ ở vào tuần sau.

Dạo này Jung Hoseok cố gắng bắt chuyện với Kim Taehyung như đáp lại chỉ là sự thờ ơ của đối phương. Sau hai tuần cố gắng bắt chuyện nhưng không thành thì cả trường đã xem cậu như một tên hề bệnh hoạn bị chính người bạn duy nhất của mình ruồng bỏ. Nhưng không sao, cậu quen rồi, dù gì cũng đi, rồi chuyện này cũng chìm trong quên lãng thôi mà, ít nhất là thế.

Chỉ là sau ngày hôm đó, Jung Hoseok đã trở nên tuyệt vọng đến cùng cực. Đêm đó cậu đã tự cắt cổ tay mình và nằm trong bồn tắm với hy vọng cậu sẽ chết để khỏi phải đau khổ vì nhục nhã. May thay gia đình đã phát hiện kịp thời và mang cậu ta vào bệnh viện để chữa trị. Đợi cậu bình phục được một chút thì họ cũng đưa lên Seoul để chữa trị và ở luôn trên đó.

"Cậu bé đã ổn rồi, duy chỉ có điều là cậu ấy có thể sẽ quên một số chuyện do kích thích quá lớn, nhưng ông bà đừng lo, có lẽ đã có chuyện gì kích thích cậu bé quá lớn dẫn tới não bộ tự động khóa lại phần ký ức ấy coi như tự bảo vệ bản thân"

"Tuy nhiên tôi mong ông bà đừng nhắc hay hỏi về sự kiện đó, cậu bé sẽ lại bị kích thích lần nữa và sẽ thật sự mất trí nhớ"

Từ hôm đó, cái tên Kim Taehyung đã không còn xuất hiện trong đầu của Jung Hoseok nữa.  



Ờm, chắc mình tập trung vào fic này trước, fic kia mình bí ý. Mình cũng đang tính viết thêm một fic Yoonseok nữa, mà hong biết có nên viết hong. Nếu mà mấy bạn muốn thì comment cho mình biết, tại hong thấy ai comment nên cũng bùn :333. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top