Phụ lục


"Gửi tôi của mười năm sau, Jung Ho Seok."

Tôi không tò mò về cuộc sống của mình. Điều tôi muốn hỏi, chính là những người xung quanh tôi vẫn có thể sống tốt chứ?

Bố, mẹ, chị gái, và cả cậu nhóc Tae Hyung. Mọi người đã trải qua mười năm thế nào rồi?

Lá thư này có lẽ sẽ phải chờ tới 10 năm sau mới có thể tìm thấy, hoặc có thể là không bao giờ. Thực ra tôi đã biết được tình trạng của mình từ sớm rồi. Tháng 3 tôi đã nhận được kết quả xét nghiệm từ bác sĩ. Họ nói tôi mắc một căn bệnh hiếm gặp. Ung thư tuyến yên. Thời gian chẳng còn lại bao nhiêu, dù có chữa trị cũng chỉ có thể kéo dài thêm một tháng.

Vì vậy, khi Tae Hyung nói muốn viết thứ gì đó gửi cho mười năm sau này, tôi đã mỉm cười, cậu ấy vẫn luôn muốn nhìn thấy tôi cười lạc quan như vậy. Chiều theo cậu ấy, viết ra thứ này đây.

Thế giới của một người mù là thế nào. Là một thế giới tràn đầy âm thanh và xúc cảm. Chỉ là rất khó để mở lòng với một ai đó mà thôi. Vào ngày tôi quyết định gọi tới cho cậu ấy, muốn được cậu ấy lắng nghe về tình trạng của mình, muốn đập vỡ bức tường ngăn cách hai thế giới giữa chúng tôi...

Vậy nhưng không thể liên lạc được với cậu ấy. Đây hẳn là ý trời phải không. Giữa chúng ta căn bản không thể tồn tại chung một thế giới. Đến cuối cùng, chỉ như những trái bóng bay bay lơ lửng, vào một giây phút nào đó trong cuộc đời chạm phải nhau rồi lại tách rời.

Mười năm sau, tôi hy vọng cậu đã có thể có một cuộcsống hạnh phúc như cậu mong muốn. Cầu chúc cho người thân của tôi được một đờibình an, không phải gánh chịu thêm nỗi đau mất mát nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top