kết hậu

Đọc kỹ, nhẫn nại đọc kỹ sẽ không đau lòng :v.

Quà cho 500 follow sắp đến ^3^.

****

Không sao cả, người có thể yêu ai cũng được.

Trịnh Hạo Thạc từng nói, Kim Tại Hưởng muốn thế nào, y đều tùy ý hắn. Bởi vì, Trịnh Hạo Thạc đời này kiếp này trong tim chỉ có duy nhất Kim Tại Hưởng. Thậm chí, khi y thiếp đi, hình bóng người kia vẫn từ trong mộng mà ra.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc biết, Kim Tại Hưởng sẽ không yêu Trịnh Hạo Thạc.

Y đã từng cười mình, nhậu say quên trời đất, cũng chỉ tự mắng y ngốc. Con người sa đọa vào tình duyên, cũng không phải ngốc cho lắm. Tình nguyện bên Kim Tại Hưởng, tình nguyện sáng tối phục thù tất cả, nhất mực tình nguyện, nhất mực lưu giữ hắn trong tim.

Y thấy Kim Tại Hưởng đẹp nhất là lúc mặc tử y phiêu dật khắp giang hồ. Phía sau có y, có tiểu muội đi cùng. Đời trớ trêu thay, mọi tình cảm y cho Kim Tại Hưởng, lại bị hắn dồn qua cho tiểu muội. Y lắc đầu, ai bảo, y ngốc, si hắn thì phải chịu hắn đày đọa tâm can thôi. Phải không?

Trịnh Hạo Thạc đã từng nói với Kim Tại Hưởng rằng:

"Ta thích ngươi"

Trịnh trọng thổ lộ như bao uyên ương khác, còn Kim Tại Hưởng cũng từ chối như bao người khác.

"Ta thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện đó"

Trịnh Hạo Thạc dây dưa nhiều quá, y muốn buông bỏ, có được không? Được không? Trịnh Hạo Thạc đã đau đớn mấy đêm liền, y cũng từng khóc, cũng từng bị thương, cũng từng khổ sở. Kim Tại Hưởng chưa từng ôm y vào lòng an ủi.

Thiếu niên năm đó của y đâu rồi? Kim Tại Hưởng mười bảy tuổi trêu hoa ghẹo nguyệt không còn nữa. Thiếu niên mắt mi như khắc, không vương vị sầu giờ đã phai theo mộng. Y tiếc nuối thế nào, giờ đây chỉ còn lại Kim Tại Hưởng lãnh đạm thờ ơ.

Trong tâm Trịnh Hạo Thạc luôn luôn khắc ghi một điều. Kim Tại Hưởng vẫn là Kim Tại Hưởng, hắn dù thế nào cũng là người y yêu.

Lần cuối Trịnh Hạo Thạc nói với Kim Tại Hưởng:

"Nếu sau này không ai yêu ngươi, ta sẽ yêu ngươi"

"Ta không cần"

"Nếu ngươi thấy phiền, ta nhất định sẽ không tìm đến ngươi nữa"

"Tùy ý ngươi"

"... Kim Tại Hưởng, đời này. Trịnh Hạo Thạc ta chỉ có một mình ngươi, cho nên... Dù thế nào đi nữa, ngươi đừng hận ta có được không vậy?"

"Được"

Trịnh Hạo Thạc nhoẻn miệng cười, y đưa tay dưới ngọn đèn dầu khắc lên ba chữ. Sau đó nói với Kim Tại Hưởng:

"Ta thành tâm chúc ngươi và muội ấy hạnh phúc"

"Cám ơn ngươi"

Kim Tại Hưởng miễn cưỡng hòa nhã, sau đó không lâu hắn lại rời đi.

Trịnh Hạo Thạc nhìn ngôi nhà trong đêm tối, lắc đầu ngấn lệ. Thật không muốn xa hắn chút nào cả, Kim Tại Hưởng lúc trước rất khờ, rất dễ bị người ta ăn hiếp, cho nên hắn phải cố gắng sống tốt lên.

Mái tóc dài đen rũ xuống qua eo, y nâng lên vuốt lấy. Lúc đó Kim Tại Hưởng từng nói, hắn rất thích tóc của y...

Một đau buông xuống.

"Không biết, ngươi thấy cảnh này sẽ ra sao nữa"

Kể từ ngày đó, Kim Tại Hưởng không còn thấy một bóng bạch y phía sau. Trịnh Hạo Thạc triệt để mất mình trong thế giới của hắn. Chỉ có trời mới biết y hiện tại ở đâu.

Tiểu muội tháng này cũng đã mười tám. Cho nên, Kim Tại Hưởng rất khẩn trương. Hắn tha thiết mong mình có thể tìm một người cho tiểu muội. Hoặc là, muội ấy cũng có thể chọn hắn bầu bạn cả đời.

***

Khói bụi bay trên trời phủ xuống một màu đỏ thẫm loang cả giá y của Trịnh Hạo Thạc. Trên ngực, tay y đều là máu. Dưới chân y là tử thi. Trước mặt y là Kim Tại Hưởng.

Trịnh Hạo Thạc vẫn nhìn Kim Tại Hưởng, y vẫn cười ngây ngô như lúc trước. Chỉ có điều, mái tóc y không còn phủ xuống qua eo, y không mang trên người màu trắng vô tội, ánh mắt y cũng không để lại cho Kim Tại Hưởng một Trịnh Hạo Thạc của trước đó nữa.

"Trịnh Hạo Thạc, ngươi đã nói với ta những gì!? Ngươi đang làm cái gì vậy hả!?" Kim Tại Hưởng hét lên trong tức giận cùng cực.

Trịnh Hạo Thạc quay người lại, nhặt thanh gươm dưới đất lên, tỉ mỉ lau sạch sẽ. Lại cười ngốc nghếch trước mặt Kim Tại Hưởng.

"Kim Tại Hưởng, đây là món quà đầu tiên ngươi tặng cho ta" Trịnh Hạo Thạc thậm chí rất thích nó.

"Ngươi câm miệng!" Một thoáng, tất cả ký ức thời niên thiếu quay về làm tim Kim Tại Hưởng nhói lên khó tả.

"Ta còn nhớ, lúc trước ngươi rất thích săn thú đêm với ta"

"Lúc đó, ngươi cười thật đẹp. Kim Tại Hưởng ngươi luôn làm nũng trước mặt ta. Kim Tại Hưởng ngươi..."

"Ngươi không được nói nữa!" Kim Tại Hưởng mất tự chủ.

Nhát kiếm xuyên qua huyết quản của Trịnh Hạo Thạc. Lúc này gươm trên tay y rơi xuống, y vẫn ngây ngô nhìn Kim Tại Hưởng.

"Kim Tại Hưởng? Ngươi giận ta sao?"

Kim Tại Hưởng tức giận, uất ức cười lớn.

"Giận ngươi thì sao? Hả! Người đời đều rất ghét ngươi, ngươi là cái gì chứ? Trịnh Hạo Thạc là cái thá gì chứ? Ngươi chết hay lắm. Haha ngươi chết hay lắm!"

Trịnh Hạo Thạc rơi lệ vì hắn nói vậy, cổ lực y yếu ớt. Y giết người qua nhiều, y không còn sức lực gì nữa.

Kim Tại Hưởng nhìn con người ngây ngô trước sau như một ấy. Hắn gục xuống hét lên trong đau khổ. Tại sao lại là y? Tại sao lại là Trịnh Hạo Thạc chứ!?

Trịnh Hạo Thạc từng bước ôm chặt Kim Tại Hưởng, kiếm vẫn xuyên qua ngươi. Y mặc kệ. Cánh tay đầy máu của y vuốt lấy gò má đầy nước mắt của hắn.

"Nhưng... Hưởng Hưởng, ngươi đang run. Ngươi cười thật lạ, Hưởng Hưởng. Ngươi đừng buồn có được không?"

Máu đã loang ra ướt cả lòng ngực Kim Tại Hưởng.

Ngay lúc Kim Tại Hưởng nhìn xuống Trịnh Hạo Thạc. Y nắm chặt tay hắn. Xiết lấy sợ Kim Tại Hưởng sẽ rời khỏi Trịnh Hạo Thạc bất cứ lúc nào.

"Hưởng Hưởng, ngươi tin ta... Ta không có giết mẫu thân ngươi. Hưởng Hưởng, ngươi đừng khóc nữa, ta tha thứ cho ngươi... Có được không?"

"Hưởng Hưởng, ta chỉ ước một điều... Ngươi sẽ vì ta, mà cười... Ngươi... Ta vẫn còn thích ngươi nhiều lắm... Phải làm sao đây? Hưởng..."

Mí mắt Trịnh Hạo Thạc dính một giọt máu tươi, y gục trong lòng hắn. Cứ thế vĩnh viễn ngủ đi mất.

Hảo hữu.

Y đã buông tay Kim Tại Hưởng. Suốt thời niên thiếu, Kim Tại Hưởng luôn thấy Trịnh Hạo Thạc say mê đọc sách, yếu ớt luôn miệng gọi hắn hai chữ Hưởng Hưởng. Luôn mang phần của sư phụ cho hắn, hay thích bênh vực hắn. Có lúc cũng thích ngủ trong lòng ngực hắn yên tĩnh như bây giờ.

Lúc đó, Kim Tại Hưởng thật sự mong thời gian sẽ ngừng lại. Còn giờ đây, Trịnh Hạo Thạc đã buông tay hắn, dứt đoạn tình duyên này. Xem như, kiếp này, chỉ có mình hắn mà thôi?

Muội muội?

"Chính là ngươi..."

Ôm xác Trịnh Hạo Thạc lên, đặt y trên phiến đá cứng. Kim Tại Hưởng trước một đống hoang tàn vung gươm bay đi mất. Bầu trời hôm nay xanh thẩm, giống như năm đó. Kim Tại Hưởng, một thời thiếu niên khinh cuồng đã trở về.

Trịnh Hạo Thạc, có thấy không, ta cùng ngươi trừ gian diệt bạo có được không?

"Biểu muội, năm đó ngươi đã giết mẫu thân ta. Có phải không?"

"Sư huynh, huynh nói gì vậy? Muội không..."

"Ngươi không? Vậy thì ai làm?"

Muội muội nhìn Kim Tại Hưởng khuôn mặt cùng bàn tay đầy máu tươi. Nhất thời kinh hãi, lùi lại một bước.

"Là... Trịnh Hạo Thạc"

"Trịnh Hạo Thạc nói là ngươi làm"

"Làm sao có thể, muội sao có thể làm như thế chứ?"

"Là lúc đó, ngươi cải trang Trịnh Hạo Thạc, cho mẫu thân ta uống độc dược. Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Ta..."

Một lời chưa nói xong, Kim Tại Hưởng đã liên tục đâm nhiều nhát vào ngươi biểu muội của mình. Đau đớn quay đi trong mùi tanh hôi khó chịu.

Tiếng mọi người thầm oán vang lên. Chỉ có Kim Tại Hưởng vẫn còn ôm Trịnh Hạo Thạc đã yên tĩnh trong lòng nói:

"Trịnh Hạo Thạc phá thiên hạ, y nợ, ta sẽ trả cho y"

Qua nhiều năm sau. Lúc Kim Tại Hưởng đã trả nợ xong. Liền ôm tro cốt của Trịnh Hạo Thạc rải xuống dòng sông. Cùng y gieo mình xuống dưới. Vĩnh viễn không chia lìa.

Trịnh Hạo Thạc, nếu ngươi buông tay. Ta nhất định sẽ níu ngươi lại.

***



































































"Kim Tại Hưởng?"

"Tiểu Thạc... Lại đây. Lại đây!"

"Sao vậy, anh sao vậy?"

Trịnh Hạo Thạc lo lắng ôm lấy Kim Tại Hưởng đầy mồ hồi trên người. Hai mắt đỏ rơi nhiều giọt lệ, tim đập nhanh đến mức không ngăn kịp.

"Không sao... Chỉ là, đột ngột mơ thấy kiếp nào đó của chúng ta mà thôi... Trịnh Hạo Thạc, ngồi xuống cho anh ôm em một chút"

Ánh sáng lặng nhắm mắt thay cho bóng đêm nhoi vài ngôi sao nhỏ. Trịnh Hạo Thạc cười khúc khích hôn lên trán Kim Tại Hưởng nói:

"Em ở đây, không đi đâu hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top