28

Taehyung bây giờ thật sự đang rất lo lắng đôi chân như không biết mệt mỏi cố dồn hết sức mà chạy đến công viên. Vì..vì cậu lo, cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại phải đi lo lắng cho một người mà bản thân chỉ mới quen biết vừa hơn một tháng

Cậu yêu anh một cách tình cờ, như một chú chim vô tình đậu trên một cành cây nào đó rồi chẳng thể quên được mùi hương của bông hoa mà chú đã từng ngửi được. Sợ rằng mùa hoa kia sẽ qua nhanh mà chẳng để lại mùi hương ngọt ngào nào nữa.

Chân cậu chạy, mắt cậu nhìn và nơi con tim của Kim Taehyung đang đập liên hồi. Bẩm sinh tim của Taehyung không hề có vấn đề gì cả, nhưng không ngờ ngay lúc này lại nhói lên từng cơn vì Jung Hoseok

"Xin Chúa cầu nguyện cho Hoseok"

Như một lời thỉnh cầu được Thiên Chúa nghe thấy, sau khi cậu mệt nhừ vì quãng đường quá xa. Thì ai kia đã xuất hiện trước mắt cậu

"Ho...Hoseok"

Giọng cậu không giấu nổi niềm vui mừng, lập tức chạy đến mà ôm chầm lấy anh

"Anh đây rồi Hoseok. Em đã rất lo cho anh đấy"

Hoseok khó hiểu nhìn lấy cậu, đôi tay trong vô thức lau đi những giọt mồ hôi đang tuôn xuống trên trán Taehyung. Cậu kiếm anh làm gì? Và tại sao lại phải lo cho anh?

"Em nói gì anh không hiểu"

"Tại sao mọi người gọi anh lại không bắt máy, ban đêm rồi còn định hù dọa tụi em sao?"

"Không..có, chỉ là muốn ra đây ngồi suy nghĩ chút chuyện"

"Đồ ngốc! Ngồi ở nhà suy nghĩ cũng được mà! Hại em còn tưởng anh đã bị ai đem đi bán

Nhớ sau này đừng bỏ đi như thế nữa"

Hoseok vừa trốn ra được khỏi vòng tay ấm áp kia, thì lại bị ôm thêm lần nữa. Nhưng lần này có vẻ chặt hơn như đang muốn nói lên rằng

Anh đừng hòng rời xa em thêm nửa bước

Hoseok ngập ngừng như muốn như không, cuối cùng lại dang tay nhận lấy cái ôm của cậu. Trời Seoul bây giờ lạnh 2°C, nhưng tại sao lúc này cả hai lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường?

Vì chiếc áo khoác vội hay vì túi sưởi ấm

Vì cậu vì anh hay vì cái "tình" của chúng ta

_

Phía xa xa trong màn đêm đen thẳm, chẳng hiểu tại sao lại có bóng dáng người con trai đau đớn đến tột cùng

Anh thương em
Em thương họ
Ai thương anh?

Cơn say kia không ngăn cản việc anh chạy đi tìm em

Nhưng chính em lại cản bước chân anh không thể bước đến bên em rồi

Mười năm anh trao em xem như không thấy

Một khắc bên họ em ngỡ như cả đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top