2
Kiến thức kì quái đã được tiếp thu, trước mắt thầy Trịnh như được mở ra một thế giới mới. Vì để làm rõ tên ‘Trịnh Hạo Thạc' này chết như thế nào, anh nghiên cứu và tải xuống phần mềm đọc truyện màu xanh, cố gắng vượt qua giai đoạn 'Đang loading' và 'tải về thất bại' của cái máy chủ rác rưởi này, cuối cùng dành cả đêm để chuyên tâm theo đuổi cuốn tiểu thuyết ngu ngốc đầy máu chó.
<> là một quyển sảng văn hào môn máu chó lấy ‘Kim Tại Hưởng’ làm nhân vật chính.
Trong tiểu thuyết ‘Kim Tại Hưởng’ vốn là một tiểu thiếu gia được cưng như cưng trứng trong Kim gia, nhưng năm 18 tuổi lại có lời đồn hắn là con trai của mẹ cùng một nam nhân xa lạ sinh ra, từ đó về sau liền biến thành đề tài nói chuyện cùng trò cười cho mọi người, cuộc sống mỗi ngày của hắn tại Kim gia ngày càng gian nan.
Nhưng ‘Kim Tại Hưởng’ lại là thiếu niên được trời cao chiếu cố, không chỉ thiên tư thông tuệ xuất chúng, chỉ số thông minh siêu cao, hơn nữa còn có một mặt tiền siêu cấp vũ trụ, bên người lúc nào cũng được quay quanh bởi một đám quý nhân ái mộ luôn giúp đỡ hắn, cho nên liền có thể nhẹ nhàng nghịch tập bước đi trên con đường vả mặt người khác, trở thành kẻ thắng cuộc lớn nhất trong cuốn sách này.
Mà ‘Trịnh Hạo Thạc’ chỉ là một tên pháo hôi bá tổng bị vả mặt trên con đường của nhân vật chính.
Trong sách không miêu tả về vị pháo hôi bá tổng này quá nhiều, chỉ biết anh là đứa nhỏ lưu lạc nhiều năm ở bên ngoài của Trịnh gia, sau khi thành niên mới được nhận về.
Cùng ‘Kim Tại Hưởng’ hoàn toàn bất đồng, ‘Trịnh Hạo Thạc’ đã sớm là một tên không ra gì, anh không học vấn, không nghề nghiệp, là một bao cỏ phế vật, chỉ hứng thú với mỹ nhân, yêu thích nhất là bao nuôi mỹ nhân, Trịnh gia phí rất nhiều sức lực cũng không rèn giũa được, cha của anh chỉ có thể tùy ý anh, cho anh một cái công ty con của tập đoàn. Chẳng mấy chốc, Trịnh nhị thiếu trở thành một tên nhị thế tổ vô dụng có tiếng khắp nơi.
Trịnh nhị thiếu vừa phóng túng vừa cặn bã, một bên bao dưỡng một hai ba bốn năm chú chim hoàng yến nhỏ, lại đối với ‘Kim Tại Hưởng’ thấy sắc nảy lòng tham, lì lợm la liếm không từ thủ đoạn để bắt lấy người đẹp.
Cha Trịnh vẫn luôn mở một mắt nhắm một mắt với đứa con trai không nên thân này, nhưng ‘Trịnh Hạo Thạc’ hành động ngày càng quá giới hạn, cuối cùng bị ‘Kim Tại Hưởng’ cùng công chính quy, hai người hợp lực chỉnh anh cực kỳ thê thảm…
Nghĩ đến kết cục bi thảm của tên pháo hôi bá tổng kia, Trịnh Hạo Thạc không khỏi rùng mình.
Trước mắt theo tình hình này, rõ ràng là pháo hôi bá tổng lợi dụng lúc Kim Tại Hưởng sinh bệnh, hèn hạ đánh lén, cưỡng ép bắt cóc đem người đến khách sạn làm chuyện bậy bạ.
Anh nhớ rất rõ, tuy rằng nam chủ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc chuẩn bị bị bá vương ngạnh thượng cung, công hai đã kịp thời đuổi đến cứu nam chính, nhưng chính lần này hành vi đã vượt quá giới hạn, làm ‘Kim Tại Hưởng’ tức giận, cuối cùng hắn tự mình động thủ, chỉnh chết tên pháo hôi bá tổng.
Hơn nữa, ‘Trịnh Hạo Thạc’ bị mọi người đòi đánh còn bị chính quy công một chân đá thành con ma ốm, từ nay về sau cả đời chỉ có thể ôm cái ấm sắc thuốc sống dở chết dở.
“Anh cảm thấy, tôi hoàn toàn bị Kim gia vứt bỏ, cho nên mới dám làm những chuyện này mà không kiêng nể ai sao?” Ánh mắt càng lúc càng sắc bén, giọng nói của Kim Tại Hưởng lạnh băng như lưỡi đao được rút ra từ vỏ kiếm.
“Làm sao có thể chứ?” Trịnh Hạo Thạc phục hồi tính thần, “Không thể nào, không có đâu ha ha…”
Anh đảo mắt, ý đồ cố vớt lại chút ấn tượng tốt cho vị pháo hôi bá tổng đang tràn ngập nguy cơ này: "Kim tiểu thiếu gia à, cậu đừng hiểu lầm, bản thân tôi tuyệt đối không có một nửa ý nghĩ coi khinh cậu.”
Kim Tại Hưởng cười lạnh: “Cho nên, mục đích anh trói tôi là?”
Trịnh Hạo Thạc: “Này…”
“Trịnh tổng ~” Người em trai song sinh không cam lòng bị cho ra rìa, từ trên thảm bò lên, “Là chúng em làm sai cái gì sao? Trịnh tổng như thế nào đột nhiên đối xử với chúng em như vậy~”
Trịnh Hạo Thạc theo quán tính ngã về phía sau, sợ đến mức muốn nhảy ra bỏ trốn.
Trong truyện ‘Trịnh Hạo Thạc’ trói Kim Tại Hưởng thật sự có mục đích, quả thực là lòng dạ Tư Mã Chiêu, anh đê tiện chuẩn bị cùng đôi song bào thai anh em cùng nhau chơi bốn…
Bốn người?
Linh cơ vừa động, Trịnh Hạo Thạc liền nói: “Là như thế này, cậu xem chúng ta vừa vặn ba thiếu một, mời cậu tới cùng làm một ván địa chủ đó!”
Kim Tại Hưởng:...
Đôi song sinh:???
Trịnh Hạo Thạc nghiêm trang mở miệng nói phét: “Các cậu nhìn xem, khách sạn rộng rãi thế này. hoàn toàn có thể thoải mái tay chân, chúng ta bốn người đại chiến 300 hiệp không thành vấn đề.”
Kim Tại Hưởng dùng ánh mắt như thấy một tên ngốc nhìn anh.
Cặp anh em song sinh thở phào nhẹ nhõm: Quả nhiên! Trịnh tổng vẫn là thích những tư thế kì quái đó.
“Bất quá, nếu cậu không thích, tôi đây cũng không muốn làm khó người khác.” Trịnh Hạo Thạc biểu tình trấn định, bước chân vững vàng mà đi đến trước giường, “Tôi liền cởi trói cho cậu.”
Kim Tại Hưởng hơi hơi nhíu mày, không biết tên khốn nhị thế tổ này lại có mưu đồ xấu gì.
Trịnh Hạo Thạc tận lực khống chế ánh mắt của mình không được nhìn lung tung, thao tác nhanh nhẹn mở trói dây lụa cho mỹ nhân.
Cổ tay trắng nõn như ngọc đã đã có một đường vết dây hằn khá sâu, trong lòng anh thầm nghĩ nguyên chủ thật sự là một tên không biết thương hoa tiếc ngọc, thảo nào vẫn là một tên pháo hôi công.
Mà Kim Tại Hưởng có được lại tự do, chuyện đầu tiên chính là xoay người xuống giường.
Trịnh Hạo Thạc vô thức lùi lại đằng sau một bước.
Mỹ nhân vẫn luôn ngồi ở trên giường, chỉ mang lại cảm giác tứ chi thon dài, cho tới khi đứng lên, anh mới phát hiện đối phương chiều cao giống như còn cao hơn một chút so với anh nữa.
Ngoại hình xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, vai rộng eo hẹp cùng đôi chân thon dài. Khi những gì miêu tả trong sách được cụ thể hóa và đứng trước mặt anh, Trịnh Hạo Thạc chợt hiểu tại sao nam nữ trong sách lại tranh Kim Tại Hưởng đến đầu rơi máu chảy.
Tuy rằng hắn là một thẳng nam sắt thép chân chính.
“Làm phiền, tránh ra một chút.” Kim Tại Hưởng vặn cổ tay, ngữ khí cơ hồ không mang theo bất cứ cảm xúc gì.
Trịnh Hạo Thạc nghiêng người ngay lập tức, miệng so với đầu óc càng nhanh: “Xin hỏi, cậu có cần tôi đưa____”
Kim Tại Hưởng ánh mắt lạnh xuống, nghiêng mắt nhìn đối phương, thầm nghĩ quả nhiên không thể nào đơn giản như vậy.
“Tôi đưa cậu rời đi ~ ngàn dặm ngoài kia ~ cậu không tiếng động tạm biệt ~” Dục vọng cầu sinh lập tức trỗi dậy, anh ngay tức khắc thể hiện giọng hát mỹ miều của mình, “Niên đại yên lặng ~ có lẽ không nên ~ yêu nhau quá xa xôi ~”
Trịnh Hạo Thạc một bên ra sức mà biểu diễn, một bên dùng ánh mắt ra hiệu cho hai anh em song sinh.
Đôi song sinh trầm mặc một lát, cứng ngắc vỗ tay.
Huýt. Hiện trường phạm tội liền biến thành buổi biểu diễn văn nghệ dành cho học sinh tiểu học chỉ trong vài giây.
__________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trịnh Hạo Thạc: Người sống một đời, dù sao cũng phải có một thứ sở trường, hay là tuyệt chiêu giúp thoát chết có phải ngon cơm không?
Kim Tại Hưởng: ….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top