1
( "..... " ) - nhân vật đang sử dụng tiếng Việt ( dấu ngoặc kép )
( -..... ) - nhân vật đang sử dụng tiếng Hàn ( dấu gạch ngang đầu dòng )
___________________
“Cậu ấy bảo là đừng có bắt chuyện với cậu ấy lần nào nữa.” - Tôi nhún vai tỏ vẻ áy náy, tận hưởng biểu cảm sửng sốt của cậu ta. Nhưng vẻ ngạc nhiên ấy cũng chỉ tồn tại trong vài khoảnh khắc, kế đó là một nụ cười nhạt. Giống như chuyện này với cậu ta chẳng còn xa lạ gì.
“Thế cậu không định trả lời cậu ấy à ? Như thế là bất lịch sự lắm đấy. Nhìn xem, cậu ấy vẫn đang chờ cậu trả lời kìa.”
“Cảm ơn ? Kiểu thế ấy hả ?”
Thật ra tôi cũng chẳng muốn đùa cợt với cậu ta quá đà, tôi chỉ muốn trông thấy cậu ta sượng sùng chút thôi. Tất nhiên sống ở Việt Nam và một cái tên rất Việt không liên quan xíu xiu nào tới gốc gác Hàn chẳng phải là lỗi của cậu ta, nhưng nó lại làm tôi khó chịu.
Đơn giản vì, tôi ghét bất cứ điều gì liên quan đến gia đình tôi.
- Ê này, cậu ta nói cái gì đấy ? Sao nhìn mặt mày nghiêm trọng thế Taehyung ?
- Nói gì ấy à... - Phải tin rằng lúc đó tôi chỉ muốn trêu đùa cậu ta một chút mà thôi - Cậu ta bảo là đừng có nói chuyện với tôi, tên đần ạ.
Chẳng ngờ thằng nhóc Jae Won này lại tức tới nỗi đạp đổ luôn cái ghế phía trước rồi hùng hổ nhảy xổ vào tên học sinh mới như bị chọc tiết. Và mặc cho mọi nỗ lực ngăn cản không mấy nhiệt tình lắm của tôi, cú đấm hiếm hoi của thằng nhãi gan thỏ đã đánh gục con gà bệnh còn chưa kịp sử dụng vốn tiếng Hàn thảm thương vỏn vẹn mỗi câu chào. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đó quả là một quyết định ngu xuẩn vì gần như ngay lập tức đã bị thầy chủ nhiệm gom đi cùng với đội ngũ gây sự lẫn ban cán sự.
- Các em nghĩ bắt nạt một học sinh mới chuyển trường và gặp chướng ngại về ngôn ngữ là hay ho lắm chắc ? Để tôi nhắc lại lần nữa nhé, tất cả các em phải có trách nhiệm phải giúp bạn hòa nhập vào lớp mình sớm nhất có thể. Jae Won, đặc biệt là em đấy, em sẽ là người giúp đỡ trực tiếp cho bạn, nhân tiện xóa cả cái ấn tượng xấu này đi. - Có lẽ là muốn biểu thị sự tức giận của mình mà thầy cứ dùng lòng bàn tay đập bộp bộp lên mặt bàn, chỉ khác là chiếc bàn ván ép với tiếng bép bép như đập ruồi càng làm tôi buồn cười hơn.
- Thầy, em thừa nhận mình có lỗi và sẽ xin lỗi bạn ấy nghiêm túc nhất có thể. Nhưng em đâu có biết tiếng Việt ? Em làm sao giao tiếp với bạn ấy được ạ ? Em nghĩ bạn Taehyung sẽ phù hợp hơn ạ, có một người trò chuyện khi bắt đầu một môi trường mới sẽ tốt cho bạn ấy hơn đúng không thầy ?
Sự thông minh bất ngờ của nó làm tôi cảm thấy hài hước nhiều hơn là giận giữ, đại khái tôi cũng đoán được ai cũng mong tránh xa mấy thứ càng rắc rối càng tốt. Đặc biệt là cái rắc rối này thậm chí còn chả biết bạn đang nói cái gì, làm bạn, sai vặt, tâm sự hay lợi dụng cũng chẳng được. Đích thị là công toi !
- Taehyung à, nhờ tất cả vào em nhé.
Thậm chí còn không hỏi ý kiến tôi làm gì, cứ thế vỗ vai tôi và mỉm cười là coi như xong. Đám còn lại chỉ thiếu thở dài một hơi nhẹ nhõm trước khi sáp tới tôi giả lả vài câu ‘Quả là Kim Taehyung’, ‘Có Taehyung là tụi tớ an tâm nhiều lắm’,... Luôn là thế, trong mắt họ tôi từ trước tới giờ là một người đáng tin, sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người hay gọi một cách súc tích hơn là ngu, thích hợp để lợi dụng.
Nhưng tôi cảm thấy vui vì điều đó
Tận đến khi chỉ còn mình tôi đang loay hoay trực nhật với mấy chậu cây đã sắp chết héo tới nơi thì tên gà bệnh ấy mới lò dò quay lại phòng học. Cậu ta còn chẳng bất ngờ vì chỉ thấy mỗi tôi đang khệ nệ bưng mấy cái ghế chất lên mặt bàn, cũng chẳng đề nghị giúp đỡ hay đi về. Cậu ta chỉ đơn giản đứng đó và nhìn. Không cười cũng không có bất cứ biểu cảm nào khiến tôi nghi ngờ cậu thực ra là một cái tượng sáp được ai đó đắp nặn và mang đến đây trưng bày.
Cậu ta khá dị, nhưng bất ngờ là tôi không ghét điều ấy.
“Nếu cậu chỉ đứng đó nhìn thì về đi.”
“Nhưng cậu thích làm nó mà, bây giờ lại đang yêu cầu tôi giúp ấy hả ? ”
“Có ai lại thích mấy công việc lau dọn này hả ?”
“Cậu đấy thôi.”
Không hiểu sao tôi lại không muốn đốp chát với cậu ta về câu dở hơi cám lợn kia. Cảm giác như cậu ta đã nhìn thấu đâu đó trong tôi, khoảnh khắc suy nghĩ ấy lướt qua đã thổi bùng những hi vọng tưởng chừng đã tắt ngúm từ lâu.
“Tên cậu là gì thế ?”
“Jung Hoseok”
“Tên tiếng Việt.”
“Dương”
“Nó có cùng một ý nghĩa đâu.”
“Thì tôi có được lựa chọn đâu”
Giờ thì tôi đã có chút nản, có lẽ tên này chỉ là một tên dở hơi cố tỏ ra nguy hiểm.
“Dương”
- Giúp tôi
Nhưng câu ấy vẫn trôi tuột từ cổ họng tôi như thể nó đã chờ đợi quá câu để được thốt ra.
“Gọi tôi là Hoseok.”
Và chẳng có điều gì thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top