chương 6 : Cà Phê


Hoseok ghét cà phê , em chẳng thích nổi cái vị đăng đắng của thứ chất lỏng màu đen kia .

Nhưng rồi chẳng biết từ khi nào mỗi buổi sáng của em không thể thiếu đi nó , em vô tình lại thích cái cảm giác nhâm nhi li cà phê đá vào mỗi sáng nhìn ra ngoài con phố tấp nập bận bịu của Seoul .

Dùng chiếc thìa xinh xinh em khuấy nhẹ li cà phê trên bàn làm mấy viên đá va vào thành li tạo thành âm thanh len ken , chiếc chuông gió treo trên cửa kính cũng lung lay hòa thành âm thanh vui tai .

Nơi em đương ngồi là 1 quán cà phê nhỏ gần nhà em , cô chủ cũng rất dễ thương nên Hoseok dạo này khá thường lui đến đây , em tính tiền chào cô chủ rồi lấy chiếc túi vải ra về .

Hôm nay là tuy chẳng phải cuối tuần nhưng tủ lạnh nhà em trống không rồi đành phải ra ngoài mua ít đồ về dự trữ, vừa nhâm nhi cốc cà phê trên tay em vừa dạo bước trên con đường quen thuộc .

Bất chợt 1 cơn mưa chẳng hiểu vì lý do gì xuất hiện , em cuống cuồng với túi đồ đầy ấp thức ăn trên tay lấy ra từ đấy 1 chiếc dù bé con .

Dưới làn mưa rỉ rít , con đường hằng ngày vốn vắng lặng nay lại có mấy đứa nhỏ chạy ào ra tắm mưa , trong thích thật , em ước gì mình cũng trở lại thành trẻ con .

Làm trẻ con thích thật chẳng cần lo nghĩ chi chơi vui là đủ .

Cuối cùng cũng gần đến nhà mà ai kia ? Có bóng hình cao lớn đứng phía trước nhà em , bóng kẻ đấy bị làn mưa làm cho nhèo đi đôi chút .

_" Ai đây ? "

Có lẽ là vì mưa nên người kia chẳng nghe được chăng ? Hoseok lại tiến gần thêm 1 chút , đến thật gần người đó , bàn tay lạnh ngắt của kẻ ấy bất chợt kéo em ôm vào lòng .

Thân người ấy ướt sũng có lẽ là vì đứng dưới mưa , túi đồ và cả chiếc ô của em cũng vì cái ôm ấy mà rơi xuống .

Lúc ấy em nhận ra người em hằng mong muốn gặp mặt đang đứng trước mặt em , Hoseok choàng tay ôm lấy kẻ ấy , là thật em không có bị ảo giác , là người ấy , là bằng xương bằng thịt đang ôm lấy em .

_" Tae..Taehyung? "

Giọng em run run hòa trong tiếng mưa vẫn đang rít rào không thôi , em đợi từ kẻ ấy 1 câu trả lời....

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top