chương 5 : Đêm

Đôi mi của em nặng nề hơn bao giờ hết Hoseok đang chìm vào 1 giấc mộng , xung quanh em chỉ là 1 màu xanh thẩm , Hoseok ngước nhìn bầu trời , em bắt đầu đi , đi , đi mãi đi trong vô định .

Đầu óc em trống rỗng , chân không thuận theo cơ thể mà bước đi  , 1 cơn gió lạnh buốt thổi vào mảnh áo ngủ mong manh của em , có tiếng gọi của ai đó , người ấy đang gọi tên em , giọng nói quen thuộc luôn xuất hiện trong giấc mơ của em những ngày vừa qua , Hoseok choàng tỉnh .

Bản thân em đang treo mình trên lan can , cơ thể đang không tự chủ mà gieo mình xuống phía dưới , em như con gối gỗ bị kẻ khác điều khiển .

Hoseok cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại , em trèo xuống khỏi cái nơi nguy hiểm kia  .

Đã 1 tuần từ khi những chuyện kì quái như vậy bắt đầu xảy ra , trong mơ em xuất hiện giữa 1 không gian không xác định xung quanh chỉ toàn 1 màu xanh và em sẽ bắt đầu bước đi tiến về phía của mảnh trời xanh kia , cho đến khi 1 tiếng nói thân thuộc gọi tên em , giọng nói trầm trầm hòa vào tiếng gió , em tỉnh dậy , em kề cạnh với cái chết , tiếng gió đêm ù ù thổi qua mái tóc em  .

Quẹt đi mấy giọt mồ môi còn vươn trên trán , Hoseok chẳng thể ngủ lại được nữa , em mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường nhỏ im lặng nhìn ra phái ngoài cửa sổ .

Ánh trăng bị mây che đi mất , chiếc đèn với cái ánh sáng màu vàng nhạt nhấp nháy phía dưới con hẻm bé nhỏ , em đặt tay lên trán nghĩ về vài thứ vớ vẫn , có lẽ em nên đến gặp bác sĩ 1 chuyến  .

Hoseok cứ như thế cho đến khi ánh bình minh ló dạng sau những dãy nhà sát nhau , đến khi những chiếc đèn kia bị tắt đi ,  em đến bên cạnh chiếc lan can tối qua , chỉ 1 xíu nữa thôi em đã tự dâng hiến linh hồn nay cho tử thần .

Nắng cũng bắt đầu chiếu rọi mọi thứ , 1 ngày mới cứ thế lại bắt đầu .

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top