chương 3 : Tuyết Của Seoul

1 buổi sáng có tuyết ở Seoul
Em thức dậy nhưng vẫn lười biếng ôm ấp lấy đống gối chăn mền mại , 1 ngày cuối tuần thật tuyệt để nghỉ , sau mùa concert vừa rồi em và mọi người đã làm việc rất vất vả .

Sau 1 hồi lăn lộn em cũng đã xuống giường , mở chiếc cửa sổ bị tuyết phủ thành 1 mảnh trắng xóa , khung cảnh của buổi sáng nơi phồn thị hiện ra trước mắt em , Seoul phủ 1 màu trắng xinh đẹp , em lại nổi hứng muốn đi dạo 1 vòng , đã rất lâu kể từ lần cuối em ra ngoài .

Mang đôi giày em thích rồi bắt đầu đi , em chẳng biết mình sẽ đi đâu , cứ đi vậy thôi , bất chợt em thấy người, định mệnh sao ? Hoseok phủ đi lớp tuyết trên tóc chạy đến chỗ cậu trai đang đứng .

" Taehyung! "

Em như chú sóc nhỏ ôm thấy cái thân thể to bự kia .

" huynh ? "
" em dẫn Tanie đi dạo à ? "
" vâng , Huynh cũng đi dạo ? Sao chúng ta lại không cùng đi nhỉ ? "

Em khẽ gật đầu rồi im lặng bước đi cùng người , Taehyung cao thật dù lúc mới gặp thằng nhóc này thấp hơn em rất nhiều giờ thì đã cao hơn em cả 3 cm thật không thể chấp nhận được mà , càng lớn người càng thanh tú , xinh đẹp đến cả nam lẫn nữ đều thích .

Hoseok thật muốn độc chiếm người cho riêng em bàn tay em bắt đầu đỏ lên vì lạnh , bất chợt có bàn tay to lớn nào đó đan vào tay em .

" !!!!! "

Tim Hoseok như nhảy ra ngoài , là người chủ động nắm tay em , nè nè có phải người cũng thích em không ? Hoseok chỉ sau 3 giây hóa thành trái cà chua nhỏ đi bên cạnh Taehyung .

Bàn tay nhỏ của em được tay người ủ ấm vùi trong túi áo người , ấm áp đến lạ , thật muốn thời gian lúc này dừng lại thật lâu thật lâu , để em nắm tay người mãi như thế này .

Em vùi đôi gò má đỏ ửng sâu vào chiếc khăn choàng cổ màu đỏ cứ thể mà cùng người dạo bước trên con đường đầy tuyết của mùa đông Seoul .

Quẩn quanh qua mấy tòa nhà cao tầng phủ đầy 1 màu tuyết , tuyết cũng bắt đầu rơi chầm chậm nhẹ nhành từng hạt từng hạt phủ lên mái tóc em , người cuối nhẹ phủi đi mấy hạt tuyết ấy

Hoseok em như trở thành 1 bé mèo con ngoan ngoãn đi cạnh người , cuối cùng họ dừng lại trước 1 tiệm ăn nhỏ

" huynh đói chứ ? "
" ừ "

Thật sự cả 2 không nói chuyện với qua nhiều , chỉ im lặng ngồi ăn đôi lúc em âm thầm ngước mắt nhìn người , cậu trai kia dường như không mấy bận tâm đến đồ ăn chỉ lặng im nhìn những bông tuyết đang rơi sau lớp kính , đôi mắt người lúc ấy mới đẹp .

Em thật tò mò rằng sâu trong đôi mắt ấy là thứ gì ? Người đang nghĩ về điều gì vậy ? ... Người liệu có biết em yêu người đến nhường nào không ?

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top