chương 1 : Trở Về
Sau giấc ngủ ngắn trên tàu Hoseok thức giấc với tia nắng len lỏi qua ô cửa kính ,
Gwangju đón em vào 1 buổi sáng mùa hè
Con phố thân quen ngày bé vẫn chạy đùa , nơi con dóc có dàn hoa màu tím mà có chúa mới biết nó tên gì
Jung Hoseok sau gần nhiêu đó năm cuối cùng cũng chọn quay về nơi em bắt đầu , Sau khi chị gái kết hôn đã cùng chồng định cư tại mĩ năm ngoái vừa đón ba mẹ sang .
Số tiền còn lại trong thẻ đủ để em sống sót trên cái mảnh đất này mà không cần làm gì , kéo chiếc vali dừng trước căn nhà sâu trong hẻm , đã rất lâu từ lần cuối em về lại nơi này
Ngôi nhà 2 tầng bé xíu với khóm hoa Hướng Dương trước cửa , tay mở cổng sắt đã rỉ xét vì thời gian , Hoseok vừa ngân nga khúc ca nào đó vừa kéo vali bước vào .
Đây là nơi lúc ba mẹ mới cưới đã sống , sau khi em 4 tuổi thì mới chuyển đến căn nhà hiện tại , ký ức của em về nơi này khá mịch mờ nhưng cuối cùng lại chọn nó để thành nơi dưỡng tuổi già
Căn nhà tuy nhỏ nhưng đủ để em sống 1 cách thoải mái , phòng khách với chiếc sofa có tuổi lớn hơn cả em , phòng bếp vẫn còn dùng được, 1 nhà vệ sinh có vẻ cần phải sửa chửa , 2 phòng ngủ và nơi em thích nhất 1 khu vườn be bé để trồng rau củ vào mùa hè .
Tuyệt , nhưng trước hết phải dọn dẹp nó cái đã , em xăn tay áo chuẩn bị công cuộc dọn dẹp , quét quét lau lau đến ngoài khung cửa sổ đã nhá nhem ánh hoàng hôn, cuối cùng cũng chiến đấu xong gần hết cái nhà , chỉ còn căn phòng ngủ trên lầu nữa là xong .
Hoseok chậm rãi bước lên mấy bậc thang gỗ đã cũ kỉ , khẽ đẩy cửa phòng , bụi bẩn làm em có chút bất ngờ vội bịch mắt miệng lại ho khan mấy tiếng , bên trong là căn phòng của trẻ con được bày trí đơn giản .
Chiếc giường bé con kế cửa sổ , giá sách cũng phủ 1 tầng bụi , nơi này đã lâu không ai lui đến , Hoseok mở cái cửa sổ nhỏ hướng ra phía đường hẻm , mấy áng mây chiều lả lơi trong gió dưới cái nắng vàng của buổi chiều tà trên mảnh đất quê hương em
Dựa vào khung cửa sổ em hít lấy mùi không khí trong lành mà em hằng thèm khác , nắng chiều vàng vàng chiếu lên mái tóc đen của em , em khép mi tận hưởng thứ mỹ vị này , màu nắng chiều làm tâm trạng em có chút chùng xuống .
Em bất chợt lại nhớ đến lúc mình đứng trên sân khấu rộng lớn bao quanh là hàng vạn người , nhưng lúc ấy em lại thấy bản thân cô đơn đến lạ , em nhớ về những tháng ngày làm thực tập sinh nhớ đến những ngày khổ cực thiếu thốn ấy để rồi từng bước tiến đến đỉnh vinh quang
Rồi trong giây phút ấy em nhớ đến cậu , cậu trai với nụ cười hình hộp , sau em lại chọn ra đi em là kẻ hèn không dám đối mặt với thực tại , người em thương sau bao nhiêu đó năm lại cùng người con gái khác lên xe hoa.
Thôi thì không nghĩ nữa , Hoseok đứng dậy dọn dẹp , từ này coi như chấm hết , em cũng buông bỏ rồi giờ sống cuộc đời an nhàn như này là đủ rồi .
Nhưng em ơi..sao trong em cô độc đến thế , bóng lưng em gầy gò lụi cụi dọn dẹp gian phòng nhỏ , nắng chiều dần tắt nhường chỗ cho một màng đêm tịch mịch .
Hoseok của tôi , ngủ đi em , để 1 ngày mới lại bắt đầu mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top