Chap 1
Hãy đưa tôi đến chốn địa đàng của em
__________________________________
12/11/1999
Tại một con hẻm nhỏ trong khu ổ chuột có hai cậu nhóc đang bàn bạc với nhau về sự sống của chúng nó vào cho ngày tiếp theo
-"Sắp hết ngày rồi,mai chúng ta ăn gì đây?"
-"Ai mà biết được,chắc lại kiếm được gì thì ăn nấy chăng ?"
-"Mày đúng là không bao giờ lên kế hoạch gì cả,thằng ngốc"
-"Kệ tao!Thôi ngủ đi Kim Taehyung,muộn rồi"
-"Ừm,ngủ ngon"
Và rồi hai đứa trẻ vớ tạm vài miếng bìa cát tông,áo mưa lên đắp cho qua tạm cái rét buốt của mùa đông.Chúng nó từng có cha mẹ,họ đã mất vì những căn bệnh khó tránh khỏi trong môi trường sống khó khăn.Khi chỉ còn nhau,chúng dựa vào nhau mà cố vượt qua khó khăn,điều mà chúng luôn nghĩ tới chỉ vỏn vẻn là làm thế nào để sống đến ngày mai.Trong cái khổ đau của cuộc sống,chúng khát khao cái thứ được gọi là sự phước lành từ chúa trời.
23/4/2002
Hai...à không lần này chỉ còn một thôi,Kim Taehyung là đứa còn sống sót sau vụ giết người của một tên nghiện cờ bạc đồng thời là thủ phạm của bao vụ ấu dâm.Lúc cảnh sát tới để bắt tên kia lại thì Park Jimin,kẻ xấu số đang thoi thóp trong vòng tay cậu.Hoảng sợ nhìn những những vệt đỏ trải dài dưới mặt đất và trên cơ thể của mình,cậu ghì chặt lấy nó.Taehyung gào thét lên xin sự thương xót của đám người lớn trước mặt,họ thấy vậy thì mau chóng quỳ xuống kiểm tra tình trạng của nó.Vào vài giây ít ỏi trước khi bước đến cánh cổng của sự tự do,Jimin mấp máy ở khóe môi vài lời và rồi nó để mặc cái đau và cười lần cuối cùng.
-"Đừng khóc,nụ cười của mày rất đẹp đó thằng ngốc"
Đó là những gì mà cậu nghe hay nhìn thấy vào khoảng khắc đó.Cười...phải cậu đang cười đây nhưng tại sao nó lại méo xệ đến vậy?Cậu phát điên rồi!Tại sao cái chết lại đến tựa như một mũi tên lạc đường. Tại sao chúa lại không để cậu chết thay cho người kia! Tại sao....ngài lại tàn nhẫn đến vậy
27/7/2009
Đứng trước lăng mộ của người nào đó mới năm trước còn vui vẻ cười mặc cho cái cuộc sống khắc nghiệt hành hạ,ấy vậy mà kẻ đó của hiện tại đã nằm yên trong ngôi mộ bị đất cát chôn vùi.
-"Jimin à,số tiền bồi thường tao đã nhờ họ mua nơi yên nghỉ cho mày đấy.Thế giới bên kia có thoải mái không...nhớ chờ tao nhé.Rồi một ngày nào nó tao sẽ đến với mày để kể về cuộc sống mà mày không thể trải qua"
Nói rồi cậu trai kia quỳ xuống đặt bó hoa mới lên kèm theo cái vỏ sò còn nồng mùi biển mặn." Ước mơ của mày thật đơn giản,đồ ngốc"
Nụ cười hình chữ nhật lại hiện hữu trên đôi môi cậu như mọi khi điều duy nhất thay đổi chính là đôi mắt ướt đẫm hay cảm giác bị bóp nghẹn trong lồng ngực.Đưa bàn tay run lẩy bẩy đặt lên dòng chữ khắc ghi ở bia đá lạnh ngắt.Cố gắng tìm một điểm tựa nâng đỡ trọng lượng cơ thể nhưng cậu lại quên mất rằng phía sau mình đâu còn ai có khả năng nâng đỡ hộ bản thân.Toan mặc kệ,cậu thả lỏng người ra để rồi bất ngờ trước sức đẩy lên từ một kẻ lạ.
-"Này nhóc phải cẩn thận chứ" _ gã đàn ông có khuôn mặt thiếu ngủ nói
-"A.Tôi xin lỗi"
-"Không sao,mà nhóc còn nhỏ thế nay thì đến thăm mộ ai vậy?"
-"Một người bạn vô cùng thân thiết"
-"À,xin lỗi vì đã vô duyên"
-"Tôi chả để ý đến điều đó đâu,vậy còn anh?"
-"Cũng giống nhóc thôi"
-"Tôi không nhỏ đến thế đâu anh già à"
-"Thế nhóc nhiêu tuổi?"
-"Năm nay tôi...mười chín thì phải"
-"Chúng ta chênh nhau hai tuổi đấy"_gã mỉm cười
-"Nụ cười của anh thật giống bông hoa hướng dương,toả nắng ấm nhưng lại cô đơn lạc lối chỉ biết nhìn về hướng ánh sáng."
-"Nghe lạ nhỉ,nhóc có muốn đi với ta đến một nơi không?"
-"Cũng được thôi miễn là an toàn"
-"Cảm ơn nhé"
Gã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu,họ cùng rảo bước trên con đường đất bùn.Đi được tầm mười lăm phút thì gã dừng lại dang hai tay ra xoay người vài vòng khi tiếng radio từ đâu bật lên những giai điệu từ năm tám mấy.Trước mắt tôi là một công viên đổ nát.Tiến tới gần cánh cổng kia,cậu chợt nhận ra vài mảnh vụn nhỏ bé sâu thẳm trong kí ức mơ hồ.Đây chính là khu vui chơi mà cậu và Jimin từng đi qua trong lúc giao báo.
"Rồi một ngày nào đó tao sẽ đưa cho mày tấm vé đến cánh cổng ước mơ"
Lạc trong dòng chảy suy nghĩ,cậu chợt quay lại thực tại bởi tiếng cót két.Quay đầu về hướng âm thanh phát ra,hình ảnh gã ngồi trên xích đu mút kẹo gợi lại cho cậu một điều gì đó từng xảy ra từ rất lâu.
-"Muốn ăn thử không nhóc?"_Gã vừa nói vừa chỉ vào chỗ bên cạnh ý mời cậu chơi cùng"
-"Vị gì vậy anh già?"
-"Chanh đó,ngon lắm"
Cậu giơ tay ra đón lấy thứ ngọt ngào kia để rồi cứng đơ người vì vị của nó.Hơi chua chua,quả thực nó rất giống với một vật từng gắn liền với cậu.Bỗng bị phân tâm bởi giai điệu nãy giờ cứ ngân vang khắp mảnh đất hoang vu.
-"Này anh già,nếu nơi này không có ai sống thì tiếng radio từ đâu ra?"
-"Đừng lo,nó được phát ta từ nhà của ai đó sống đây.Ngày nào cũng vậy,luôn cùng một thời điểm"
-"Thì ra là thế..."
-"Taehyung à,nhóc quên nhanh đến vậy sao"
Cậu ngơ ngác nhìn gã một hồi lâu,vào khoảng khắc khuôn mặt đó hiện rõ trong dòng chảy kí ức thì cậu mới bàng hoàng nhận ra ai kia. Cậu không ngờ có ngày lại gặp lại người này ở đúng vị trí ban đầu họ làm quen với nhau.Và lần này vẫn là viên kẹo chanh ngọt lịm hồi ấy.
-"Hoseok,sao anh lại ở đây?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top