Chap 8
Đọc trong khi nghe nhạc cho nó hay 😁
Chap này tặng boylangnhang92 ,AngelWings550 😘😘
_____________________
Nó sau khi về nhà thì thì đi lên phòng rồi ngồi vào chiếc bàn gỗ cạnh giường, nó kéo học ra rồi lấy ra những bức thư của 2 năm trước, nó lấy ra đọc từng bức một
" Gửi Tae Tae thân iu!!!!,
Mình Hani đây, cậu vẫn khoẻ chứ? Mình nhớ cậu lắm taetae ah~, cậu nhớ mình không? ..bla..bla..
Pháp , ngày 1-2-2015"
" Gửi Taehyung thân yêu!
Mình Hani đây, dạo này cậu sao rồi, khoẻ hơn chưa? ... bla..bla..
Pháp, ngày 1-3-2015"
....
.....
.......
" Gửi Taehyung!
Taehyung à, cậu nhớ mình không? Riêng mình thì mình rất nhớ cậu đấy :), mình rất muốn gặp cậu Taehyung ah~... bla .. bla
Pháp, ngày 1-2-2016"
....
......
........
" Gửi Kim Taehyung!!
Đã 2 năm rồi Taehyung nhỉ, cậu có muốn gặp mình không? Mình thì rất muốn gặp cậu, ngày mai là giáng sinh rồi Taehyung à, mình rất muốn đón giáng sinh cùng cậu, ở đây tuyết rơi rất nhiều đấy.... bla...bla
Pháp, ngày 24-12-2016"
.....
" Gửi Kim Taehyung!
Taehyung à, ngày mai mình sẽ về lại Hàn, mình sẽ đến gặp cậu, nói về chuyện 2 năm trước, liệu cậu có lắng nghe mình không? Có nhớ mình không?... bla...bla
Pháp, ngày 1-1-2017"
.......
Nó ngồi đọc những bức thư mà mình đã viết cho cậu trong 2 năm ở Pháp, nhưng không 1 bức nào được gửi đi, nó không thể gửi cho cậu vì cậu đã chuyển nhà , thay đổi số liên lạc, thay đổi tất cả những gì mà nó có thể biết và tìm được cậu, nên những bức thư ấy chỉ là nó ngồi viết để đỡ nhớ cậu thôi, trên khuôn mặt nó đã có những dòng nước ấm nóng chảy xuống, nó nghĩ
" Vì sao cậu lại như vậy, sao 2 năm trước cậu lại không tin mình hả taetae, sao mình giải thích cậu lại không nghe?, sao cậu lại là người nói lời yêu đầu tiên và cũng là người kết thúc nó vậy? .....bla.. bla"
____________________
2 năm trước:
Trường cấp 2 SPR
Có 2 con người, 1 nam 1 nữ khoác tay nhau đi vào trường làm mọi người trong trường chú ý đến, đó là nó và cậu
Hani: nè Tae Tae
Taehyung : hửm
Hani: mấy người kia làm như ngày nào không bàn tán về mình là chịu không nổi í
Taehyung : kệ người ta, vì mình đẹp đôi quá thôi * cười*
Hani: ừ, mà Tae Tae này
Taehyung : sao thế?
Hani: mà thôi, vào lớp đi tối mình sẽ nói
Taehyung : umh * cười*
Hai đứa nó ngồi vào bàn học, nó ngồi nghe cô giáo giảng bài, còn cậu thì chỉ ngồi ngắm nó say xưa, bà cô để ý đến cậu không nghe giảng bài mà ngồi ngắm nó thì lớn tiếng
" NÀY KIM TAEHYUNG EM KHÔNG NGHE GIẢNG MÀ CÚ NGẮM HANI HOÀI VẬY HẢ, RA NGOÀI ĐỨNG HẾT TIẾT CHO TÔI"
Hai đứa nó nghe cô nói đến mình thì giật thóp, nó lườm cậu đến lòi mắt, hai đứa nó đi ra ngoài đứng , cậu nhìn nó thấy mặt nó đen như đít nồi thì cậu lay tay nó bảo
Taehyung : thôi đừng giận nữa mà Hani, tớ chin nỗi mờ
Hani: tại cậu hết, gần thi rồi cậu biết không hả, mình chỉ muốn ngồi nghe giảng cũng không được
Taehyung : thì mấy cái đó có gì đâu mà nghe chứ
Hani: cậu thì giỏi rồi còn tớ thì làm sao giống cậu
Taehyung : thôi để về mình giảng lại cho cậu là được rồi, có khi mình giảng còn hay hơn ấy
Hani: không biết nhưng vì sao cậu không nghe giảng bài là lỗi của cậu sao mình lại bị vạ lây
Taehyung : thì vì cậu quyến rũ mình trong lúc học nên mình không nghe giảng được
Hani: cậu hâm sao, xí , không nói với cậu nữa * quay sang chỗ khác*
Taehyung : thôi mà hani, hani ah~~, mình xin lỗi rồi mà * mếu*
Hani: kệ cậu
Nói xong thì tiết học cũng đã kết thúc và cũng đã đến giờ ăn trưa, nó đi vào lớp cất sách vở vào cặp vì hồi nãy cô kêu nó ra ngoài bất ngờ quá nên nó chưa kịp cất, cất sách vở xong nó đi ra khỏi lớp để đi xuống căn tin thì cậu đứng ngay trước mặt nó
Taehyung : cậu không được đi đâu hết
Hani: tránh ra mình không nói chuyện với cậu đâu
Taehyung : thôi mà * nắm tay áo nó lắc qua lắc lại*
Hani: biết rồi, phiền phức ghê hà * cười*
Taehyung : cậu hết giận rồi phải không?
Hani: vậy cậu không muốn hả
Taehyung : không, không phải, bậy giờ xuống căn tin ăn đi, cậu đói rồi còn gì * cười*
Cậu nắm tay nó xuống căn tin ăn trưa
( tua đoạn ăn trưa)
( tua tới đoạn ra về)
Taehyung : về thôi nào
Hani: về thôi
Hai đứa nó nắm tay định đi về thì cậu buồn t**u nên nói nó đứng đợi, trong lúc cậu vừa đi thì có người gọi cho nó
Hani: alo, ai vậy ạ?
...: cậu là Ahn Hani phải không?
Hani: đúng rồi, mà cậu là ai?
....: cậu không cần biết, bây giờ lên sân thượng gặp tôi, không được để cậu bạn của cậu đi theo
Hani: tại sao tôi phải nghe cậu?
...: tôi không làm hại cậu đâu, nên lên đây đi
Hani: được ( dễ dụ v~)
Nó đi lên sân thượng thì cậu vừa đi ra , thấy nó đi lên sân thượng thì tò mò đi theo, nó lên sân thượng thì thấy có một người con trai thân hình cao ráo, đẹp trai, nhìn một lúc thì biết là hắn, tên hắn là Suga
( mặc dù chỉ xuất hiện một lát thôi nhưng mình thấy đẹp quá nên cho ảnh vào)
Cậu thấy vậy núp ở đằng sau cửa để xem thử nó nói gì
Nó lên tiếng
Hani: cậu gọi tôi lên đây làm gì?
Hắn thấy cậu núp ở đằng sau cửa rồi, nên nơi lớn tiếng một chút, vì giọng nó rất nhỏ, nên có thể cậu sẽ khokng nghe được
Suga: cũng không có gì, anh chỉ là nhớ em thôi
Hani: anh bị gì vậy, tôi làm gì mà anh phải nhớ?
Suga: em nói gì vậy, em nhớ anh rất nhiều sao
Hani: anh bị điên sao tôi nói vậy hồi nào
Hắn thấy nó vậy thì đến ôm nó rồi xia đầu
Suga: ây gù, em ngoan quá à bảo bối, yêu anh vậy sao không bỏ thằng đó đi
Nó bị hắn ôm rất chặc không thể thoát khoải vòng tay của hắn
Hani: buông ra, anh điên sao, tôi yêu anh hồi nào
Suga: thôi nào bảo bối, em hết yêu cậu ta rồi còn gì , em cũng đã hứa với anh sẽ bỏ cậu ta còn gì
Hani: anh nói cái quái gì thế hả, buông ra
Cậu hồi nãy giờ chỉ nghe được lời nói của hắn, cậu nghĩ nó thực sự không yêu mình mà yêu hắn
Hắn thấy anh vẫn đứng ở đó thì thấy nó đang mở miệng nên hắn đưa môi hắn kề sát vào môi nó mà cắn mút, nó bất ngờ thấy hắn làm vậy thì cắn vào môi hắn, môi hắn đã chảy máu nhưng hắn không dừng lại mà vẫn tiếp tục vừa hôn nó mà nhìn cậu đang đứng ở đó nhìn mình
Cậu thấy vậy thì bỗng khoé mắt cậu đã bắt đầu chảy vài giọt nước ấm nóng trên khuôn mặt cậu, cậu quay lưng bỏ đi vô tình tạo tiếng động trước khi đi
Nó nghe thấy tiếng động thì đẩy mạnh hắn ra làm hắn ngã xuống đất
Hani: ANH BỊ ĐIÊN SAO, NÃY GIỜ ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ
Hắn biết cậu đã đi nên hắn kết thúc vở kịch nãy giờ mình dựng lên với ả Nayeon bằng cách
Suga: anh xin lỗi, nhưng em không phải Ahn Hani 9A1 sao?
Hani: anh điên sao, tôi 9A2 , tại sao anh dám làm vậy hả đồ điên
Nó bỗng nhớ tới tiếng động hồi nãy, thì nó chắc chắn là cậu, nó liền chạy lo lắng chạy xuống tìm cậu, còn hắn thì nở một nụ cười mãn nguyện rồi lấy máy gọi Nayeon
Suga: xong rồi, khi nào chuyển khoản?
Nayeon: hahaha, tốt lắm ngày mai tôi sẽ chuyển ngay cho anh
Nó thì chạy xuống tìm cậu nhưng không thấy đâu thì liền chạy ra khỏi trường tìm cậu, nó đang chạy đi tìm cậu thì thấy cậu đang đứng ở trạm xe buýt mặt thẩn thờ liện chạy đến ôm cậu
Hani: cậu làm tớ lo quá..
Nó chưa kịp nói xong thì cậu đẩy nó ra
Taehyung : biến đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu
Hani: chuyện hồi nãy cậu thấy sao?
Taehyung : cậu còn hỏi sao?
Hani: chuyện hồi nãy chỉ là hiểu lầm thôi, anh ta.....
Taehyung : cậu im đi, đừng cố biện minh nữa, hiểu lầm cái khỉ gì chứ, thật không ngờ mình lại yêu cậu
Cậu nói xong thì quay lưng bỏ đi qua đường, cậu không để ý rằng đèn vẫn chưa chuyển qua màu đỏ, bỗng nó thấy cậu đang đi qua đường khi đèn chưa có tín hiệu đi bộ, thì liền chạy tới định lôi cậu lui kẻo nguy hiểm nhưng chưa kịp đi thì đã có một chiếc oto lao thẳng tới người cậu và và làm cậu văng xa 5 mét, nó thấy cậu bị văng như vậy thì đứng bất động một hồi rồi chạy tới bên cậu, thấy cậu đang mất rất nhiều máu và có vài chỗ bị trầy xước, tim nó như đang bị ai bóp nát vậy
Hani: Tae Tae à~~, tỉnh hic lại hic đi ,Tae Tae ah~~~ * nó lây cậu, khóc*
Mọi người xung quanh thấy vậy thì gọi cấp cứu ngay, xe cấp cứu đến nó cùng cậu lên xe đến bệnh viện, trong lúc họ đang cầm máu và truyền oxi cho cậu thì nó ngồi nắm chặt tay cậu mà khóc
Hani: Tae Tae ah híc tỉnh híc lại đi híc taetae à híc
Sau khi đến bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu, nó ngồi bên ngoài mà đứng ngồi không yên cơ thể nó như bị ai hành hạ vậy, nó bình tĩnh lại rồi gọi cho bố mẹ của cậu, bố mẹ cậu nghe tin cậu bị tai nạn thì vứt hết công việc mà chạy đến chỗ cậu, bố mẹ cậu tới thì thấy nó đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà nước mắt cứ chảy dài trên mặt nó thì mẹ cậu chạy đến, thấy mẹ cậu đến thì nó đứng phắt dậy, mẹ cậu đến chụp lấy vai nó rồi hỏi
Hye-rin: Taehyung bị sao vậy hả Hani, sao lại bị như vậy hả? *khóc*
Hani: cháu xin lỗi * cúi đầu, khóc*
Hye-rin: gì, sao con lại xin lỗi, chẳng lẽ nó bị tai nạn là vì cháu sao?
Hani: cháu xin lỗi *cúi đầu*
Hue-rin: Sao cứ xin lỗi vậy hả, nói xem cháu làm gì mà nó bị như vậy Hả? * hét*
Hani: cháu híc đáng lẽ híc ..
Nó chưa kịp nói xong đã bị mẹ cậu tát 1 cái vào mặt, làm nó ngã ra phía sau, bố cậu thấy vậy thì liền cản lại
J-hope: em làm gì vậy hả, bình tĩnh đi chứ
Hye-rin: bình tĩnh sao, anh bảo em phải thế nào đây, chẳng phải Taehyung bị như vậy là tại nó sao, nếu mà taehyung có mệnh hệ gì thì anh bảo em phải làm sao hả * khóc*
Lúc đó bố mẹ nó cũng vừa tới thì thấy nó bị tát ngã ra xuống sàn, rồi bố mẹ nó thấy Hye-rin đứng khóc trong tay J-hope còn nó thì đang ngồi ở dưới sàn ôm mặt khóc, bố mẹ nó chạy tới chỗ nó, đỡ nó lên
Solji: bà vừa làm gì nó vậy hả? * tức giận*
Hye-rin: bà thấy rồi còn hỏi sao?
Solji: bà sao lại làm thế nó có làm gì bà đâu hả?
Hye-rin: cong không, nó làm con trai tôi thành ra như vậy tôi không làm gì nó là may rồi, với lại 1 cái đó thì có sao
Solji: sao bà lại nói thằng taehyung bị như thế này vì nó hatmr * tức giận*
Hye-rin: chính miệng nó nhận lỗi còn gì
... bla.....bla.....bla, vậy là hai người cứ cải qua cải lại cho dù 2 ông chồng đã can ngăn, nhưng cho đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra, bố mẹ cậu chạy tới
J-hope: con tôi sao rồi hả bác sĩ?
Hye-rin: nó có bị gì nghiêm trọng không?
Bác sĩ: ông bà bĩnh tĩnh, bệnh nhân bây giờ thì không sao nữa rồi
Mọi người nghe vậy thì lòng nhẹ nhõm
Bác sĩ: nhưng mà cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ
Hye-rin: gì cơ, mất trí nhớ sao?
Bác sĩ: đúng, vì đầu của cậu ấy bị va chạm khá mạnh nên khiến cậu ấy mất trí nhớ
Hye-rin: vậy nó có thể sẽ quên chúng tôi sao?
Bác sĩ: không hẳn, nhưng có thể cậu ấy sẽ nhớ ông bà , còn những người khác thì tôi không chắc
Hye-rin: vậy là được rồi, cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ: không có gì, còn bây giờ mời ông bà đến thanh toán viện phí và giếu tờ nhập viện
J-hope: vâng, tôi biết rồi
Vậy là khi bố cậu đi với bác sĩ thỉ còn nó , bố mẹ nó và mẹ cậu, mẹ cậu kéo tay tôi đến chỗ vắng người
Hye-rin: đây là cơ hội tốt để nó không nhớ về cô nửa, nên cô đừng xuất hiện trước mặt nó nữa
Hani: vì sao ạ? Cháu không thể đâu
Hye-rin: vậy giờ cô muốn nó tỉnh dậy thì phải nhìn mặt cô, người đã gây ra tai nạn cho nó sao
Hani: không, chuyện không phải như nác nghĩ đâu
Hyerin: tôi không cần biết * bỏ đi*
Nó đứng lại đó mà ôm mặt khóc, nó khóc rất to, vì chỗ đó rất vắng nên không có ai để ý, mẹ cậu đến chỗ bố mẹ nó
Hyerin: tôi nghĩ tôi và bà không nên làm bạn nữa thì tốt hơn
Solji: tôi cũng nghĩ thế * quay đi*
Jin: mọi người sao lại như thế, chẳng phải taehyung nó đã ổn rồi sao, với lại sao lại nói chuyện đó dễ dàng vậy, chẳng phải chúng ta là bạn thân của nhau mấy chục năm nay sao?
Solji: anh thôi đi, người ta đã không cần thì nói làm gì, chúng ta đi về, mà Hani đâu
Jin: để anh tìm nó
Nói xong bố nó định đi tìm thì nó quay lại,
Solji: nhanh nào con, chúng ta về thôi
Hani: vâng, con chào bác ạ * cúi đầu*
Mẹ cậu không thèm nhìn nó, nó thấy vậy thì ra về với bố mẹ, khi bố cậu trở về thì chỉ thấy hyerin thì hỏi
J-hope: sao em lại một mình vậy, họ đâu?
Hyerin; về rồi, mà với lại anh bảo Yeol với Kook đừng nhắc tới gia đình Solji khi nó tỉnh lại nha
J-hope: sao vậy?
Hyerin: anh cứ biết vậy là được, với lại đừng liên lạc với họ nữa em từ họ rồi
J-hope: em nói gì cơ, sao lại như thế
Hyerin: anh đừng nói nữa em mệt rồi, coi ngày chuyển nhà đi, em không muốn thấy họ
J-hope: được rồi, sau khi Taehyung tĩnh lại anh sẽ chuyển
Gia đình nó sau khi về nhà thì eunji với Ji Eun chạy ra hỏi chuyện của Taehyung , nhưng không ai trả lời, mẹ nó lên tiếng
Solji: chúng ta chuyển nhà đi
Jin: sao lại chuyển
Eunji: mình sống đây lâu rồi, sao lại chuyển
Ji Eun : đúng đó mẹ
Hani: mẹ nói đúng đó, chúng ta chuyển nhà đi
Solji: còn nữa, khi chuyển nhà xong mẹ sẽ cho Hani đi Pháp học
Ji Eun : sao chứ, chuyện gì vậy mẹ sao chị Hani phải qua Pháp học?
Jin: có lí do riêng,, con không cần biết đâu
Solji: bây giờ mấy đứa lên phòng nghỉ đi mai sẽ bận đấy
Hani+Eunji+Ji Eun : vâng
Nó định lên phòng thì mẹ gọi lại
Solji: Hanie con ở lại đây vs mẹ muốn nói chuyện với con
Hani: vâng
Nó và mẹ ra sân sau ngồi xuống đối diện nhau
Solji: Hanie à
Hani: vâng?
Solji nắm lấy tay nó
Solji: con có thể hứa với mẹ một chuyện không?
Hani: vâng? Chuyện gì ạ
Solji: con có thể hứa với mẹ là bắt đầu kể từ ngày con đi du học và cả về sau sẽ không liên lạc và sẽ quên Taehyung ? Kể cả gia đình Taehyung, được không? Mẹ cũng đã quyết định là sẽ không liên lạc gì với gia đình đó rồi, còn con?
Nó nghe mẹ mình nói như vậy thì liền cúi gầm mặt xuống, mắt nó đã chảy ra dòng nước từ khi nào, nó mím môi
Hani: chuyện đó...
Mẹ nó thấy vậy cũng rất xót, mẹ nó hiểu chứ, cũng không dễ gì để quên một người, solji cũng không dễ gì quên người bạn thân mấy chục năm của mình như vậy
Solji: mẹ biết chuyện đó đối với con rất khó nhưng....
Hani: con...... sẽ ......cố gắng , mẹ đừng lo*😢*
Solji: được rồi, bây giờ lên phòng tắn rửa rồi nghỉ ngơi đi, mai sẽ bận đấy
Hani: vâng
--------------------------
_3000_
___________________
Chap này có vẻ không hay lắm vì mình bữa nay không biết sao mà thiếu chất xém quá, nên mấy bạn thông cảm, có ý kiến gì thì hãy comment cho mình biết nha😁😁
Mấy bạn comment và vote đầu tiên mình sẽ tặng chap nhé, từ nay về sau sẽ thế, có 2 bạn được nhận chap nha
Bạn 1 : vote hoặc comment
Bạn 2: comment hoặc vote😁😁
❤️❤️❤️❤️😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top