Chap 42: Chờ
"Mời Kim gia ngồi . " Irene bình tĩnh mời người đàn ông uy nghiêm trước mắt vào nhà.
"Ừm. " Đối với người con gái trước mặt Tại Hưởng luôn đối sử bằng hữu nghị.
Đơn giản nhất là vì cô là người thân cận nhất bên cạnh Hi Nghiên. Với lại Irene này luôn giúp đỡ hắn cùng Mạc nhi khá nhiều.
Ngồi xuống bộ sa long trắng ngà, Tại Hưởng đưa mắt nhìn xung quanh.
Với lần gần nhất hắn đến đây thì căn biệt thự này đã đổi phong cách rồi.
Nhớ lần trước tất cả đều lấy màu đỏ cùng thiết kế yêu mị làm chủ đạo thì bây giờ lại là màu trắng_vàng thiết kế trang nhã.
Nhưng chúng luôn có điểm chung là vô cùng xa xỉ. Mỗi món đồ trang trí ở đây đều mang giá trị có thể đè chết người.
Hi Nghiên luôn là một người biết cách hưởng thụ. Căn biệt thự này không thua kém dinh thự An gia dù là một chút.
"Tiểu thư có việc đột xuất vẫn chưa về. Mong Kim gia đợi một chút. " Irene quay về với nghề chính của mình chuyên nhã nói.
"Ừm." Tại Hưởng trầm giọng trả lời.Chờ đợi Nghiên nhi luôn là hạnh phúc đối với hắn.
Irene nhìn sự bình thản chờ đợi của Tại Hưởng mà cảm thán trong lòng. Quả nhiên tình yêu có thể làm thay đổi được bản tính của một con người.
Rõ ràng là một con dã thú hung tàn, lãnh ngạo nhưng cuối cùng cũng bị tiểu thư thuần phục rồi.... Tiểu thư quá tài năng rồi.
*********
60 phút trôi qua_Tay Irene bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.
*********
Lại thêm 30 phút_ Lưng Irene ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tiểu thư ơi~~~
Người đi đâu rồi?!! Sao còn chưa trở về ?!!
Irene không muốn ở gần người đàn ông đáng sợ này chút nào. Cô cảm thấy cứ như đang có người bóp cổ mình vậy, không khí tắt nghẻn áp bức vô cùng.
Nếu nói đáng sợ thì thật tội cho Tại Hưởng. Rõ ràng hắn không làm bất kỳ điều gì cả nhưng đó là khí chất áp bức do trời sinh nha~~
Muốn tiết chế toàn bộ thì chắc chắn không thể nào. Như vậy mới thấy được sự khác nhau hoàn toàn giữa Hi Nghiên và người khác.
Chỉ có Hi Nghiên mới có thể miễn dịch tất cả mọi thứ của người đàn ông đáng sợ này đến triệt để.
Hắn ngồi trên sofa vẻ không chút gì thể hiện sự bất mãn mà chỉ là yên tĩnh chờ đợi Hi Nghiên về.
Ngay lúc Irene muốn buông bỏ sự chuyên nghiệp của mình mà bỏ chạy thì một giọng nói mang theo uể oải từ bên ngoài vọng vào.
"Ai~~ dô. Irene mau bảo đầu bếp chuẩn bị thứ gì để ta bỏ bụng đi.Đói chết đi được."
Tiếng nói này giống như sự cứu rỗi đối với Irene. Nhẹ giọng đáp ứng sau đó nhanh nhẹn chuồn đi.
Tuy bước chân rất vững, chậm rãi nhưng không thể nào giấu được cái lưng đang cứng ngắc của mình.
******
Hi Nghiên bên ngoài tiến vào thấy Tại Hưởng đang ngồi trên sofa nhà mình có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó trở lại bình thường.
"Em mới về. " Tại Hưởng có thể nói là ngoan ngoãn lên tiếng. Ánh mắt ngay khi Hi Nghiên xuất hiện thì đã dán chặt vào người cô.
Hắn nhận ra bộ đồ cô đang mặc.Đây chính là một trong những món đồ mà hắn đã cùng Hi Nghiên mua ở khu thương mại lúc hắn vẫn còn bệnh.
Mái tóc cô uốn nhẹ buông thõng qua vai.Vẫn là khuôn mặt sắc xảo ,quyến rũ ấy nhưng đôi mắt xanh thẳm đã được che lại bởi một cặp kính đen.
Trên người cô chỉ có một màu đen.Quân ống suông cùng áo hai dây làm tôn lên đôi chân dài cùng thân hình bốc lửa của cô.
Quả thật rất đẹp nhưng Tại Hưởng không thể nào hài lòng được với kiểu áo hai dây đó.
Nhưng không hài lòng thì hắn có thể làm gì chứ??!
"Ừm. Anh đến lúc nào vậy??! Sao không gọi cho em??!" Hi Nghiên sải bước đi thẳng đến sofa ngồi xuống cánh Tại Hưởng một chút.
Hai chân đưa ra gác lên bàn trước mặt vô cùng tự nhiên. Dù sai cũng quá quen thuộc rồi.
"Chỉ mới.Nghĩ em bận nên..." Tại Hưởng nhìn nhìn đôi chân mang giày của cô.Hình như có chút ửng đỏ rồi. Chắc hôm nay Nghiên nhi của hắn lại mang giày cao gót mà chạy rồi.
"Ừm." Thuận tiện vơ lấy bình trà đổ vào tách đưa lên miệng uống.
Nhìn Hi Nghiên ngửa cổ uống cạn tách trà mắt Tại Hưởng liền sáng rực rỡ. Đấy là tách của hắn.....như vậy có phải là hun gián tiếp không??!
Trái tim của hắn lại bắt đầu chạy lung tung rồi. Chắc chắn nó sẽ làm phiền Hi Nghiên vì cô là người giữ nó mà.
Rõ ràng là rất phấn khởi nhưng khi ánh mắt Hi Nghiên đưa tới thì liền trở lại bình thường.
"Cũng đã tối rồi. Anh có ở lại ăn cơm tối không?!! " Hi Nghiên không lên tiếng hỏi hắn đến đây vì việc gì.
Đã đến đây chắc chắn trước hay sau thì cũng sẽ nói nên cô lười hỏi.
"Có" Tại Hưởng trả lời ngay khi cô vừa dứt câu giống như hắn đang chờ đợi câu nói này.Nhưng sự thật đúng là như vậy .
Như nhận ra việc mình trả lời quá nhanh Tại Hưởng cảm thấy có chút lúng túng. Nhưng nhìn Hi Nghiên hình như không để ý đến nên thở phào trong lòng.
Nếu hắn mà biết Hi Nghiên trong lòng đang cười nghiêng ngả liên tục nói đáng yêu thì thử xem hắn có thể giữ nổi gương mặt lạnh nhạt đấy không.
________
Ai nha~ còn ai nhớ ta không: (
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top