Chương 7: Vực thẳm ái tình

Buổi sáng hôm sau , khi hắn tỉnh dậy đã không thấy nàng đâu ,liền vội vã đi tìm nàng. Trong thâm tâm hắn từ bao giờ đã sợ mất nàng , sợ nàng không còn bênh cạnh hắn .

- " Nghiên nhi, nàng ở đâu? "

- " Hoàng thượng , thần thiếp ở đây " - Nàng từ ngoài cửa điện bước vào, phía sau còn dẫn thêm hai tì nữ

- " Đặt hết tất cả lên bàn đi, hai người mau về ngự thiện phòng đi "

- " Nô tì cáo lui "

- " Hoàng thượng , hôm nay thiếp đã tự tay nấu món cá hầm hạt sen mà hoàng thượng thích ăn nhất, thật sự khó làm quá đi, à còn có..."

Nàng say sưa nói về món ăn , bỗng dưng hắn ôm nàng vào lòng , đây là bản năng , bản năng bảo vệ nữ nhân mà hắn yêu nhất trên thế gian này.

- " Hoàng thượng người...làm sao vậy? "

- " Nghiên nhi , sau này đừng rời khỏi tầm mắt của trẫm có được không? Ta thật sự sợ lúc không tìm thấy nàng "

- " Hoàng thượng , người đừng như vậy, sẽ khiến người khác chú ý , không hay đâu "

- " Trẫm mặc kệ người nào để ý , khi không nhìn thấy nàng, trẫm liền có cảm giác nàng sẽ rời xa trẫm mãi mãi "

Có lẽ , bởi vì khi yêu một người , khi không nhìn thấy người đó trong chốc lát sẽ cảm thấy bất an.

Hắn thật sự đã lún sâu vào vực thẳm tình ái này rồi , bất luận nàng hận hắn ra sao, bất luận nàng có muốn trả thù hắn như thế nào , bất luận trong lòng có hắn hay không, hắn vẫn yêu nàng.

- " Nghiên nhi , hứa với trẫm , đừng bao giờ rời xa trẫm, có được không? "

- " Được, thiếp hứa sẽ không bao giờ rời xa người "

- " Hoàng thượng , người mau ngồi xuống đi , nhân lúc còn nóng mau ăn thử món cá hầm hạt sen đi , là người trong ngự thiện phòng dạy thiếp nấu đó, nếu như không ngon...người hãy nói , lần sau thiếp sẽ làm tốt hơn "

- " Chỉ cần là món nàng nấu, chua cay mặn ngọt đều ngon "

Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười đó đối với hắn quý giá biết bao nhiêu .

An Hy Nghiên ơi An Hy Nghiên ngươi ngàn vạn lần cũng được có tình cảm với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top