Chương 6: Một cái ngoảnh đầu đã thành cố nhân

Buổi tối hôm đó hắn đến thăm nàng, chẳng hiểu thế nào hôm nay lại cực kì ôn nhu với nàng.

- " Nghiên nhi, nếu ta nói, ta muốn cùng nàng sinh một đứa con thì thế nào? "

Nàng khẽ nhắm mắt lại, tâm trí có chút mơ hồ không rõ ràng, nàng hận hắn, nàng phải trả thù cho phụ thân. Nếu như bây giờ nàng mang huyết mạch của hắn chẳng phải là để đứa bé chịu khổ sao?

- " Hoàng thượng, 3000 giai lệ của chàng không thể sinh con cho chàng sao? Thần thiếp chỉ là một tiện nữ bình thường, làm sao có thể mang trong mình huyết mạch hoàng gia được chứ? "

- " Nàng là đang diện lý do không đồng ý sao? Tiện nữ bình thường? Nàng như vậy giống tiện nữ bình thường à? Nàng có biết, ta đã đợi nàng rất lâu rồi không? "

Ánh mắt của hắn chợt đỏ lên, hắn là đang khóc sao?

- " Thần thiếp không có ý đó, hoàng thượng, thần thiếp chỉ là thấy mình không xứng..."

Lần đầu nàng thấy thương cảm cho hắn, nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho hắn nhưng mà chỉ là thương cảm...

- " Được rồi Nghiên nhi, ta muốn hỏi nàng một câu, nàng ở ngoài cung đã có ý trung nhân hay chưa? "

- " Chưa có thì sao? Nếu đã có rồi thì sao? Thần thiếp vốn dĩ không có tư cách yêu người khác , hoàng thượng, người hỏi như vậy là có ý gì? "

- " Nói nhiều như vậy, rốt cuộc là đã có hay chưa? "

- " Có rồi "

Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, dù chỉ là một nụ cười phớt lờ nhưng vẫn khiến lòng hắn không ngừng dao động.

- " Nhưng mà người đó chỉ là khách qua đường, cũng có thể lần đầu gặp gỡ cũng là lần cuối cùng tương phùng "

Lần đầu gặp gỡ mà lại để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc như thế ư?

- " Thế nào lần đầu gặp gỡ, thế nào là lần cuối cùng tương phùng? "

Hắn cảm thấy có chút ghen tuông, bản thân hắn không phải thua kém 'người tình trong mộng' của nàng chứ?

- " Chính là một cái ngoảnh đầu đã thành cố nhân. Chờ nhiều năm như vậy cũng không thể nào chờ được "

- " Nghiên nhi, trong lòng nàng có trẫm hay không? "

Hắn nắm chặt tay nàng, ánh mắt nhu tình như nước nhìn nàng.

- " Thật ra, có hay không, không quan trọng, chàng chính là người mà nữ nhân trong thiên hạ đều yêu mến, cùng là người trong lòng của họ. Nếu chàng hỏi trong lòng thần thiếp có chàng hay không? Thần thiếp không thể nào xác định được "

- " Vậy so với ý trung nhân kia của nàng, trẫm một chút cũng không bằng? "

- " Hoàng thượng, sao có thể như vậy chứ? Ý trung nhân đó của ta dù không bằng người nhưng mà... "

- " Nhưng mà thế nào? "

- " Thần thiếp nghĩ là không nên nói tiếp, nếu như nói tiếp thần thiếp e là hoàng thượng sẽ nổi giận rồi sau đó cho người đuổi thần thiếp về Thanh Lâu "

- " Được rồi, trẫm không ép nàng nói nữa. Nghiên nhi, nàng đã ăn cơm chưa? Thức ăn có hợp khẩu vị của nàng không? "

- " Thiếp ăn rất ngon miệng, à hoàng thượng, thiếp có pha trà sen cho chàng, chàng uống thử xem có ngon không "

Nàng lấy tách rót trà cho hắn, hắn thừa hiểu nàng có ý gì.

- " Đây là trà do chính tay thiếp pha đó, chàng mau thử đi "

Hắn một uống từng ngụm một, uống hết một tách, sau đó nhẹ nhàng nói với nàng:

- " Đừng tốn quá nhiều sức, không tốt đâu, dù sao đến cuối cùng nàng cũng sẽ đạt được ước nguyện thôi "

Nàng hiểu ý của hắn là gì, nàng chính là muốn ước nguyện đó đạt được càng nhanh càng tốt nhưng sao nghe hắn nói những lời này, thâm tâm nàng có chút đau xót chứ?

- " Nghiên nhi, đêm nay ta muốn ngủ ở đây với nàng có được không? "

- " Đương nhiên là được rồi, hoàng thượng mau cởi long vào ra đi, mặc cả ngày chắc mệt rồi "

...

Trên chiếc giường rộng lớn, hai thân ảnh một lớn một nhỏ mờ ảo dưới ánh trăng , nàng xoay lưng về phía hắn, nàng chính là không muốn nhìn thấy ánh mắt của ánh, nàng sợ sẽ rung động và rơi vào lưới tình của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top