Chương 4: Vũ Văn thái sư
Hôm nay là ngày nàng cùng hắn tiến cung, vừa bước vào hoàng cung rộng lớn, nàng đảo mắt một vòng liền nhận ra những ánh mắt dán chặt lên người nàng đều là đố kỵ.
Khoé miệng nàng giương lên, thì thầm vào tai hắn:
- " Ngươi nhìn kìa, người đứng trên đó có phải là hoàng hậu của ngươi không? Xem kìa đó chính là ánh mắt đố kỵ đúng không? "
Hắn lập tức nhận ra được điều không lành liền nói lại :
- " Không có, đó là ánh mắt chào đón "
- " Đột nhiên ta lại không muốn làm Nghiên phi, lại muốn làm hoàng hậu "
Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng rồi diện lý do là mệt mỏi không muốn tiếp tục những lễ nghi rườm rà.
Khi về đến thư phòng, hắn liền 'ép cung' nàng:
- " Lúc nãy nàng nói gì...ta nghe không rõ "
Nàng biết hắn muốn hỏi gì, nên chọn cách đùa giỡn với hắn một chút:
- " Ta nói người đứng đầu tiên ở hàng thứ ba ở chánh điện lúc nãy tên là gì? "
- " Đó là Vũ Văn thái sư. Vũ Văn Dục! Sao thế? "
- " Vũ Văn thái sư? Ta thấy ánh mắt hắn nhìn ta không bình thường chút nào "
- " Có gì bất thường sao? Nàng để ý ánh mắt của người khác nhìn nàng như thế sao? "
- " Đúng vậy, chẳng hạn như ánh mắt của ngươi nhìn ta, nhu tình như nước, đầy dục ái "
- " Phải, đầy dục ái "
Hắn vừa nói vừa ôm nàng mà xuýt xoa mái tóc phủ hương thơm hoa anh đào của nàng.
- " Ta thấy Vũ Văn thái sư đó hình như là..."
Nàng chưa kịp nói hết câu thì đôi môi nhỏ đã bị hắn cướp lấy, điên cuồng chiếm hữu. Đến một lúc lâu sau thì mới lưu luyến rời khỏi.
Ánh mắt đầy dục ái nhìn nàng, khẽ nói:
- " Ở bên cạnh ta đừng nhắc đến nam nhân khác có được không? "
- " Đây là yêu cầu hay là ra lệnh? "
- " Là cầu xin nàng, xin nàng đừng nhắc đến bất cứ nam nhân nào khi ở cạnh ta. Nàng chính là nữ nhân duy nhất của ta, chỉ có thể gọi tên của ta, không được có tư tình với người khác"
- " Nếu có thì sao? "
- " Kẻ nào dám liếc mắt đưa tình với nàng, ta lập tức một kiếm giết chết hắn "
- " Chàng...thật sự coi ta là nữ nhân của chàng sao? " - Ánh mắt của nàng có chút rung động
Hắn nghe thấy nàng đổi cách xưng hô liền vui đến không biết nói gì
" Phải "
- " Vậy nếu như, ta nói là nếu như Vũ Văn thái sư đó có tư tình với ta thì chàng tính thế nào? "
- " Lập tức đem hắn ra trảm "
Đột nhiên ánh mắt nàng trở nên lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói:
- " Ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi "
- " Hy Nghiên, ta nói gì sai sao? "
- " Ta muốn nghỉ ngơi " - Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng vừa nghe đã biết không còn kiên nhẫn
- " Được ta sẽ cho người dẫn nàng đến Nghiên Hy điện, chỗ đó sau này sẽ là lãnh địa của nàng "
- " Lãnh địa? Hoàng thượng thật biết cách ăn nói "
Khoé miệng nàng giương lên, trong lòng không ngừng cảm thán tài ăn nói của Kim Thái Hanh này. Quả thật, khiến cho nữ nhân trong thiên hạ chết mê chết mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top