Xinh đẹp trong mắt em

Hôm nay không phải tăng ca,nhưng cư nhiên lão trưởng phòng lại đổ một chồng giấy tờ lên bàn của cậu, ánh mắt Taehyung lia qua chúng một cách đầy phẫn nộ, cậu nhận thấy đó là hồ sơ tổng kết cuối tháng và có cả cuối năm, lão vỗ nhẹ lên vai cậu rồi rời đi như một lời chúc lành. Ôi lạy Chúa,nó thật sự không phải một việc tốt lành gì. Nhưng phận nhân viên cấp dưới, Kim Taehyung đành ngậm ngùi xử lí cho xong. 21:35 mọi thứ cuối cùng cũng hoàn thành và tuyệt, Taehyung đã chính thức dành thêm 4 giờ 35 phút quý giá của cuộc đời mình cho một mớ giấy vô tri. Nắm lấy chiếc cặp da, nhanh chóng vơ lấy cái áo khoát trên ghế và cất bước ra khỏi cái nơi mà Kim Taehyung xem như là ác mộng kinh khủng nhất. Vừa bước xuống sảnh chính công ty, một cơn mưa ào xuống mà không báo trước, Taehyung nhăn mặt, rõ ràng là hồi sáng cậu coi dự báo là không có mưa, thế quái nào lại. . .thôi bỏ đi, Taehyung cũng không mang dù, đành đứng đợi vậy.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, biến thành một màn trắng xóa che chắn hết tầm nhìn, ánh sáng của các cửa hiệu cũng vụt tắt vì trời đã tối mem, lâu lâu lại có ánh sáng của các ô tô, xe tải. Taehyung mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh, bất chợt mắt cậu trông thấy một quán cafe nhỏ ở phía đối diện, trong quán vẫn còn sáng đèn, không hiểu vì lý do gì , Taehyung lại muốn nhấm nháp một ít ca cao nóng ngay bây giờ, do bên ngoài đang lạnh quá chăng. 

Tuy là phía đối diện nhưng từ chỗ Taehyung qua được đến đó thì có hơi xa a, vì đây là Seoul mà, thành phố đông đúc, xe cộ cũng nhiều nên việc con đường có rộng cũng không mấy lạ lẫm. Taehyung quyết tâm nhìn đường đã trống, vội đưa cặp lên che đầu và chạy nhanh sang đó. Lại gần mới nhìn rõ, phía trước quán có một cái biển hiệu nhỏ, Smera. . .Smeraldo! Nếu như Taehyung không nhìn lầm, bên ngoài quán có trồng rất nhiều hoa, có lẽ chúng là Smeraldo, vì đây là lần đầu Taehyung nhìn thấy loại hoa này và mặc định cho nó cái tên giống như tên có trên bảng hiệu. Cậu phủi phủi tay áo cùng cặp da dính đầy nước mưa. Đẩy cửa bước vào, một hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong buồng phổi khiến cho tâm trạng tồi tệ trước kia của Taehyung trở nên thoải mái. Mắt cậu nhìn xung quanh quán, gam màu chủ đạo là bức tường màu vàng nhạt và những bụi hoa y hệt ngoài cửa, ánh đèn nhè nhẹ tạo cảm giác ấm áp khó tả, dòng suy nghĩ của Taehyung bị ngăn lại khi cậu nghe được giọng nói nhẹ nhàng vang lên

"Chào mừng quý khách đã đến với Smeraldo, tôi có thể giúp gì cho cậu?" Cậu trai tóc bạch kim nở nụ cười tươi với Taehyung.

Taehyung ngẩn người, đẹp thật, xinh đẹp, những chữ này cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu, vì ngoài những chữ này Kim Taehyung cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả người trước mặt mình. Mái tóc bạch kim tôn lên gương mặt trắng trẻo cùng đôi mắt biết cười, cánh mũi tinh tế, đôi môi hồng hào khi cười tạo nên hình trái tim rất đẹp. Dáng người nhỏ hơn cậu, thấp hơn cậu, tầm ngang vai, rất thích hợp để ôm vào lòng và hôn lên mái tóc mềm mại đó. 

Chợt nhận ra người con trai đó vẫn mỉm cười với mình, Taehyung thật sự đã bị hớp hồn, cậu vội trả lời

"Xi. . .xin xin lỗi, tôi hơi mất tập trung, à, ờm, tôi muốn một ly ca cao nóng" Taehyung lấp bấp

"Đương nhiên rồi, cậu vui lòng chờ một chút, tôi sẽ mang ra ngay" Nói xong chàng trai tóc bạch kim quay lưng đi vào quầy

Taehyung ngồi xuống bàn ngay đối diện với quầy, đơn giản vì nó ngay cạnh cậu, và một phần cậu muốn ngắm lấy con người xinh đẹp kia. Ánh mắt Taehyung dán lên người nọ mà không hề dời đi, đến khi chàng trai tóc bạch kim đặt một ly ca cao nóng lên bàn 

"Mời cậu, chúc ngon miệng" 

Đang định quay đi thì Taehyung  nắm lấy cổ tay người kia, ngay cả cậu cũng chẳng biết hiện tại mình đang làm gì, nhưng thật sự Taehyung không muốn người kia ra khỏi tầm mắt mình một chút nào

"A! Có thể, có thể ngồi nói chuyện với tôi một chút được không?!"

Người kia không từ chối, nở nụ cười với cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đối diện với Taehyung, mở lời trước

"Cậu tên gì?!"

"Ưm. . hả?! À, tôi tên Taehyung, Kim Taehyung, còn. . "

"Tôi tên Hoseok, Jung Hoseok"

"Tôi 24 tuổi, chúng ta có thể làm bạn được không?!" Ánh mắt của Taehyung mang vẻ mong chờ cực kì

Chàng trai tóc bạch kim vẫn đang cười với cậu, trả lời

"Được, có vẻ cậu phải gọi tôi là hyung rồi, tôi 1200 tuổi"

Taehyung giật mình "Hả?! Anh vừa nói gì ?!" Suýt rớt luôn cái ly trên tay

"Ha ha, tôi đùa cậu thôi, tôi 25"

Taehyung một lần nữa lại bị hạ gục, thật sự chỉ mới gặp một lần thôi nhưng cậu cứ ngỡ là ('người kia là người yêu của mình vậy')

"Ưm, ca cao anh làm ngon thật"

"Taehyung quá khen rồi, vị của nó cũng bình thường thôi"

"Không đâu ạ, nó là thứ ngon nhất từ trước tới giờ em từng uống đó ạ, à mà, anh là chủ của tiệm cafe này sao ?"

"Đúng rồi, anh là chủ nhân của quán cafe này, em mới vừa tan làm ?"

"Dạ vâng"

Hoseok nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường rồi quay sang Taehyung

"Tiệm của anh cũng sắp đóng cửa rồi, lần sau em ghé chơi sớm hơn nhé"

"Em mới ngồi được có một chút thôi mà, giờ đóng cửa rồi ạ, anh có cần em phụ hong, em tháo việc lắm đó" Taehyung đứng phắt dậy, chồm tới dí sát mặt mình vào mặt Hoseok, hai mắt sáng lên"

Hoseok thầm nghĩ, nếu mà cậu ta có một cái đuôi thì bây giờ nó đang ngoe nguẩy kịch liệt rồi, dễ thương.

"Anh chỉ cần tắt điện và đóng cửa lại là xong rồi, em cứ về trước đi, dù gì em cũng mệt và mưa cũng đã tạnh" Trong lúc hai người nói chuyện, thì mưa đã tạnh tù lúc nào, cơn mưa này cũng kì lạ thật nha, Taehyung đứng chờ cũng lâu lắm mà không tạnh vã lại còn mạnh hơn, nhưng từ lúc cậu vào gặp Xinh Đẹp Của Cậu thì mưa tạnh. Kim Taehyung trong lòng thầm nghĩ, có phải mi có ý đồ gì xấu xa với Xinh Đẹp Của Ta không?!

Taehyung bước ra khỏi cửa nhưng vẫn luyến tiết không nguôi, tại sao mới gặp lại phải đi rồi, cậu quay lại thì thấy anh ra tiễn, Hoseok tiến lại gần, hai tay chạm vào mặt Taehyung kéo cậu xuống, áp môi mình lên đôi môi Taehyung, làm cậu ngơ ngẩn, cậu nghe được giọng anh

"Em hãy nhớ tên anh nhé, anh là Jung Hoseok"

Đến lúc cậu kịp phản ứng thì 'Bừng' Taehyung mở mắt, trước mắt cậu không phải là Xinh Đẹp Của Cậu mà là trần nhà trắng toát cùng cái đèn chùm pha lê, đây là phòng của mình, cậu bật dậy  chưa kịp hiểu ra chuyện gì mọi thứ cứ như là một giấc mơ vậy. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trời sáng rồi

Taehyung bật dậy lê thân vào nhà tắm, vừa đi vừa nghĩ, nhưng làm thế quái nào mình về nhà được vậy mình nhớ mình còn trú mưa mà ta, aizzzzzz điên mất, đứng trước gương cậu thì thầm

"Nhưng mà mình cảm nhận được độ mềm mại và hơi ấm đó luôn mà..." vừa nói Taehyung đưa tay chạm vào môi mình, khẳng định rằng

"Nhưng nó lại còn có cảm giác ngọt nữa~~ mình có nên súc miệng không?!" 

Cuối cùng Kim Taehyung cũng quyết định súc miệng, chuyện này sau này nhất định phải làm rõ, nhất định.

_________By Min Ary________

2021/06/21


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vhope