four
----------
Trên xe của Suga
Cậu cảm thấy rất xấu hổ vì tay ai kia cứ đặt vòng qua eo Jungkook bắt cậu ngồi trên đùi anh. Cậu nhỏ xíu như thỏ con, mặt đỏ tai tía ngồi lọt thỏm trong lòng anh. Suga thì vừa lái xe vừa cười cười, anh không hiểu sao tên ngu kia có thể vứt bỏ một báu vật thế này chứ. Ngu ngốc. Để anh chóng mắt lên xem tên đó làm sao để tách bảo bối với anh. Xem xem hắn làm được gì. Haha, đồ của Suga ta, ai dám đụng. Anh sẽ không tha cho tên đó nếu hắn cả gan làm hại bảo bối của anh.
- Jungkook, em còn vương vấn hắn ?
- Có thể là có. Nhưng anh đã ở đây để em dành tất cả lòng em để yêu anh. Sớm muộn gì em cũng sẽ quên hắn.
- Yêu em, bảo vật của anh.- Anh hôn một cái chóc lên má cậu.
- Em cũng vậy, hì hì.- Cậu cũng làm y chang anh nhưng nụ hôn là ở môi.
Anh đang lái xe, sau khi nhận được nụ hôn đó thì trước mắt anh không còn là con đường trải nhựa tấp nập xe cộ nữa. Mà là một màu hường phứnnnnn ngọt chết người . Tay cầm vô lăng bắt đầu loạng choạng. Cũng may Jungkook bên cạnh như thiên thần cứu rỗi con người đang bị sặc nước miếng, à nhầm, là sặc thính sắp chết kia kìa. Aidaa, bạn thỏ của chúng ta thấy không ổn liền lay lay một bên vai anh. Lay hoài anh mới tỉnh. Haizz, bởi ta nói, hôm nay anh sao ấy nhỉ. Lái xe không lo lái mà cứ mơ, anh không lẽ muốn gặp bame anh sao.
- Anh lo lái xe đi mà.
- Anh biết, anh biết. Mà này, em nghĩ "làm" trong xe sẽ như thế nào hử Kookie.- Anh quay ra lái xe tiếp lại tự nhiên hỏi cậu cái thứ trên giường đó.
- anh thôi đi, ghê chết đi được. - Cậu vừa nói vừa làm mặt khinh bỉ.
- Biết thế thì đừng quyến rũ anh trên xe nữa, nếu em muốn anh chơi em trong xe.
- Ai quyến rũ anh chứ. Đồ tinh trùng thượng não. - Cậu đỏ mặt chửi anh.
- Biết đâu được sự đời. - Anh nói mà cứ cười xấu xa làm cậu ngại càng ngại hơn
Luyên thuyên này nọ làm chiếc siêu xe từ màu đen lịch lãm muốn đỏ mặt giúp cậu luôn. Cuối cùng họ cũng đã về đến nhà anh. Cậu hơi ngỡ ngàng vì độ xa xỉ của nó. Ước chừng căn nhà này bán đi có thể đủ tiền nuôi cả thế giới vài đời không chừng. Nhà anh có màu chủ đạo là màu trắng ngả vàng vàng, nhìn rất sang trọng. To hơn nhà cậu rất nhiều . Jungkook nhìn mà muốn nước dãi chảy tỏn tỏn, nhìn cậu bây chừ thật kém soang nga. Thấy cục cưng của mình như thế anh liền phì cười vì độ đáng yêu của cậu. Anh hôn cậu cái chóc phá tan sự bất ngờ của ai kia Anh nhấn chuông, sau đó là hai hàng người hầu trải hai bên dài cả vài mét đứng thắng chào anh.
- Chào cậu chủ đã trở về. - Họ nói mà đôi mắt chăm chăm vào cậu, bất ngờ lẫn nghi hoặc về cậu. Làm cậu sợ muốn thòng tim tới ruột mà siết chặt tay anh. Anh thấy thế thì ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ vào môi căng mọng của cậu mà trấn an sau đó liếc nhìn hàng người hầu cất giọng băng lãnh.
- Đây là Jeon Jungkook. Min phu nhân của các người. Lo mà an phận, nếu không các người tự hiểu.- Khi anh nói như thế, ai ai cũng răm rắp nghe theo. Vì anh là người không nói 2 lời. Họ tự hiểu đụng vào cậu coi như chết.
Trong khi đó có một "con hầu" nghĩ: " Suga là của tao, mày nghĩ mày là ai mài dám cướp Suga của tao hả con chó ! "..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top