Chap 53
Jungkook nằm trên giường được chừng 15 phút thì Taehyung bưng cháo lên. Anh đặt bên cạnh cậu rồi nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy thổi từng thìa một rồi lại làm trò rồi mới cho cậu ăn.
Vui vẻ được một chút nhưng ngay đó vẻ mặt của Jungkook lại u phiền đi vài phần. Thấy thế Taehyung liền lo lắng hỏi
- Jungkook em không sao chứ? Sao mặt lại buồn thế kia?
- Em thực sự không sao. - Jungkook nghe thấy câu hỏi khẽ giật mình rồi lại cúi xuống nghịch ngón tay trả lời
- Thật sự không sao chứ? Đừng làm anh lo. Em có gì muốn nói sao? - Taehyung bỏ bát cháo xuống cầm tay cậu cúi thấp đầu xuống hỏi.
- Ừm thì là... - trong lòng Jungkook cậu bây giờ đang đấu tranh quyết liệt. Một bên muốn nói anh hãy dừng việc trả thù lại và tha thứ cho Yoongi nhưng một bên lại vì sợ anh sẽ hiểu nhầm mà mang thêm buồn phiền. Nhưng nếu không nói ra cậu e rằng Yoongi sẽ chán ghét bản thân mà một lần nữa làm điều dại dột nữa. Cậu thực sự không muốn thấy anh ấy phải dằn vặt vì bản thân mình cũng như vì cậu nữa. Phải làm sao đây?
- Thì là gì? - Taehyung cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook. Anh đưa ánh mắt đầy tò mò lên nhìn gương mặt bé của Jungkook
- Ừm...thì...Taehyung à...
- Sao vậy?
- Về việc trả thù đó...anh có thể dừng lại không?
Nói đến đây Taehyung liền tắt nụ cười mà khuôn mặt đen đi vài phần.
- Tại sao tự nhiên em lại nói thế?
- Do em gặp được Yoongi...
- Cái gì? Em gặp Yoongi sao? Tại sao lại gặp được tên đó? - Taehyung nghe thấy vậy lập tức túm chặt lấy đôi vai của Jungkook tức giận quát. Trên mắt hằn lên những tơ máu mảnh. Nhìn anh tuy hơi bé nhưng lực ở tay rất mạnh. Nó khiến phần vai của Jungkook như muốn méo đi. Thực sự rất đau, đau đến mức mặt cậu nhăn lại nhưng cũng không thể hét lên
- Thì...thì...là...tình cờ gặp ở siêu thị thôi...buông em ra đi... - cậu túm lấy tay anh cố gắng gỡ nó xuống.
Nghe được câu trả lời lực trên tay giảm đi vài phần nhưng trên ánh mắt tức giận vẫn chưa bớt được chút nào.
- Tình cờ sao?
- Đúng...đúng vậy...
- Được rồi cứ coi như anh tin em. Vậy tại sao em lại muốn anh dừng việc trả thù này lại. Có phải em vẫn còn yêu hắn? Hay là thương hại?
Jungkook nghe thấy câu nói này thì hai môi cắn chặt lại. Chẳng lẽ anh không tin cậu yêu anh sao? Chỉ vì cậu muốn anh tha thứ cho Yoongi mà lại nhẫn tâm không tin tình cảm cậu dành cho anh sao? Tại sao chứ? Người ta nói rằng yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau mà. Tại sao lại có thể nói ra những câu ấy chứ?
Hai mắt cậu từ bao giờ đã ứa đầy nước nhưng lại bắt ép không được rơi. Jungkook ngậm hết uất ức vào bên trong cúi gằm mặt xuống trả lời Taehyung.
- Vì em mệt mỏi rồi. Không thể đứng nhìn hai người đánh nhau chỉ vì em nữa. Anh không phải nói là trả thù là vì em sao? Yoongi đã suýt nữa thì mất mạng. Anh ấy đã cắt tay trước mặt em. Lúc ở bệnh viện JungHee cũng nói em nghe tất cả những gì mà cái 'trả thù' của anh đã hành hạ Yoongi. Yoongi biết nhưng cũng chỉ câm lặng chịu sự trừng phạt ấy. Anh không biết rằng anh làm như thế cũng chẳng khác nào bắt em phạm tội làm tổn thương người khác cả. Bằng cách mượn tay của anh khiến Yoongi phải chịu khổ. Anh làm như vậy khiến em có cảm giác như mình là một tên tội phạm hèn mọn đó.
- Vậy là hắn đòi chết trước mặt em nên em vì lo lắng cho hắn nên mới cầu xin cho hắn ta sao? Một tên tội phạm hèn mọn? Tổn thương người khác? Haha vậy là em vẫn lưu luyến tên khốn nạn đó? Thật là kỳ diệu khi em biến anh thành một thằng khờ khi cho rằng em yêu anh. Thật lố bịch mà.
Taehyung đứng dậy đi đến trước cửa sổ đưa những lời cay nghiệt ra mà không hề biết khi anh nói ra những câu đó vô tình khiến trái tim đầy sẹo của cậu một lần nữa lại rỉ máu. Từng giọt nước mắt lại vô tình rơi xuống. Jungkook cười bất lực.
- Vậy là không tin. Tại sao lại không tin? Rõ ràng đây là thật mà tại sao lại không tin? Phải làm sao đây? - Jungkook mở to mắt nhìn những vết nhăn của chăn nước mắt từ đó cứ tuôn ra rơi lên chiếc chăn trắng, miệng không ngừng lẩm bẩm mái tóc ướt nhẹp rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt. Nhìn cậu như một kẻ không còn sức sống ngồi lẩm bẩm vậy.
Taehyung chỉ đứng đó nhưng khi không nghe thấy tiếng động gì thì quay lại nhìn. Bất ngờ, đáng sợ rằng trên giường trống không. Người đâu? Đi đâu rồi?
Anh vội vàng chạy khắp hành lang tìm kiếm, lên trên gác cũng không thấy, lại vào phòng mở toang cửa sổ thì thấy Jungkook khập khiễng từng bước đi dưới nền đất bê tông ướt át. Nhìn thấy vậy trong lòng Taehyung không khỏi dấy lên chua xót. Anh như muốn lao đầu vào cầu thang chạy đến bên cạnh cậu.
Túm lấy tay Jungkook, Taehyung kéo mạnh lại phía sau thì phát hiện cả khuôn mặt xinh đẹp ướt nhẹp bởi nước mắt. Anh ốm lấy cậu vào trong lòng
- Tại sao lại bỏ đi?
- Buông em ra. Anh đâu có tin rằng em yêu anh đâu vậy thì tốt nhất nên biến mất đi cho rồi. Chỗ này nó đã bị tổn thương quá nhiều rồi nên sẽ không chịu được nữa đâu. Đau lắm! Em rất sợ đau! Em không muốn đau! Sợ lắm! Đừng bắt em phải chịu đau nữa! Làm ơn! - Jungkook vừa gào khóc vừa dùng lực đẩy anh ra vừa ra sứ đập vào ngực khóc
- Cho dù bị đẩy hay đánh anh cũng không buông em đâu. Anh sai rồi, thực sự đã sai rồi. Anh tin em, tin em hơn cả bản thân mình nữa, đừng dại dột như vậy nữa, anh sẽ làm theo lời em sẽ không trả thù nữa sẽ tin tình cảm của em là thật, sẽ không làm em đau. Anh xin lỗi mà Jungkook. Hãy tha thứ cho anh.
Taehyung im lặng ôm chặt cậu vào trong lòng nghe cậu khóc, chịu cậu đánh.
- Ghét anh lắm! Ghét lắm. - Jungkook sau một hồi đánh Taehyung cuối cùng cũng vùi mặt vào vai anh mà thiếp đi.
Thấy vậy anh bế cậu vào trong nhà lau người cho cậu. Cơn sốt lại lên. Vừa liều mạng chân đất ra ngoài đã bị đá, sỏi nhọn đâm vào chân mà chảy máu. Vừa băng vết thương cho cậu Taehyung vừa đau lòng
______________________
End chap 53
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top