Chap 52
Trời bây giờ đang mưa rất to. Jungkook thân hình nhỏ bé được bao phủ bởi màn mưa. Cả người ướt sũng mệt nhoài vô thức bỏ giầy nhoài cửa nhà rồi cả thân ướt nhẹt nằm bẹt ở chiếc lớn, nước mưa chưa kịp khô thẫm đẫm ga giường. Cứ vậy không lau khô người cậu mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại mà thiếp đi.
Bây giờ đã hơn 6h tối. Jungkook nặng nề mở mắt, cổ họng khô rát, đầu đau như búa bổ. Cậu nặng nhọc lại lết từng bước xuống dưới nhà lấy ly nước nhưng chân cứ mền nhũn ra không đứng nổi. Đi được mấy bước liền ngã quỵ xuồng nền gạch trắng. Rồi một lần nữa mọi thứ xung quanh bỗng chốc quay cuồng rồi mờ dần.
Đúng lúc đó Junghyun cùng vừa đi làm về. Anh đi vào nhà thấy căn nhà tối om nhưng lại thấy giày của Jungkook ở ngoài. Thắc mắc anh lên phòng xem thử thì thấy thân ảnh quen thuộc nằm bất động ở cửa phòng, lo cho cậu em trai bé bỏng của mình anh chạy nhanh tới đỡ Jungkook dậy
- Chết! Sao lại nóng như thế này? - Junghyun đặt tay lên trán cậu bất ngờ khi thấy quá nóng. Anh đỡ cậu vào phòng thay quần áo rồi đắp khăn lạnh lên trán rồi chạy xuống dưới mua ít cháo
Vừa mua về đang đổ ra bát thì chuông điện thoại vang lên. Đây không phải là chuông của anh. Junghyun chạy lên phòng với bát cháo
- Thì ra là của Jungkook - anh đặt cháo lên chiếc bàn bên cạnh rồi bắt máy. Bên kia là một giọng nói nam trầm ấm nhưng đan xen tức giận
- Jungkook em nói hôm nay sẽ nấu anh ăn mà! Tại sao em lại không tới chứ? Làm anh phải dẹp buổi họp nhanh chân về nhà chờ em.
- Tôi là Junghyun
- Giám đốc Junghyun? Tại sao anh lại nghe điện thoại của Jungkook?
- Em ấy bây giờ không khỏe.
- Không khỏe? Ở đâu? Tại sao? - bây giờ giọng điệu của Taehyung chứa đầy sự lo lắng
- Tôi không biết, lúc về đã thấy em ấy ngất ở cửa phòng rồi. - Junghyun ngán ngẩm lắc đầu
- Ngất sao? Bây giờ sao rồi? À mà thôi tôi sẽ đến ngay bây giờ.
- ....
Junghyun sau khi nghe thấy câu nói của Taehyung chỉ biết cười trừ rồi đặt điện thoại xuống quay sang nhìn cậu em nhỏ bé đang nằm bất động với khuôn mặt đỏ hồng miệng không ngừng tạo ra những tiếng động nhỏ nghe thật dễ thương. Anh khẽ cười lắc đầu "Chúng nó có vẻ khá hạnh phúc đó. Có lẽ mình không nên lo lắng nhiều" Junghyun đi ra khỏi phòng rồi âm thầm đóng cửa trở về phòng đọc sách làm việc.
Khoảng 15 phút sau từ khi anh trở về phòng đọc sách Taehyung đã đến cổng
- "Mật khẩu 03122001"- là tin nhắn anh gửi cho Taehyung.
Thấy vậy trên môi Taehyung vẽ lên một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng nhấn mật khẩu chạy vào nhà. Anh vừa vào tới nhà đã đảo mắt khắp nơi tìm phòng Jungkook. Chạy tới căn phòng có cảnh cửa lớn màu trắng tuyết ở trên cửa treo một tấm biển lớn "Phòng Jungkook miễn vào làm phiền"
- Đây rồi. Còn miễn vào làm phiền nữa. Đáng yêu quá đi. - Taehyung đọc được tấm biển chỉ biết che miệng cười không thành tiếng. Anh tiến gần nắm lấy tay nắm kéo xuống. Ở trong vẫn là một màu trắng với bộ bàn ghế nhỏ được đặt ở bên cạnh cửa sổ lớn. Tấm rèm màu xanh nước rung nhẹ khi thấy gió từ bên ngoài thổi vào. Ở giữa phòng là một chiếc giường lớn cùng màu với căn phòng. Ở trên chiếc giường là thân ảnh mà anh yêu thương hết mực đang nhỏ từng giọt mồ hôi làm ướt cả chiếc áo sơ-mi trắng. Áo ướt bám sát vào khuôn người nhỏ để lộ vòm ngực đầy kiêu dẫn, trên mặt có đắp một lớp phiếm hồng. Taehyung bước tới áp tay lên đôi má nhỏ nhắn ngắm nhìn cậu rồi lại thở dài. Anh nhấc cậu lên múc từng thìa cháo nhỏ vào chiếc miệng nhỏ đang mấp máy rồi lại lấy khăn lau đi mồ hôi và miệng cho cậu. Nhẹ nhàng dụi dàng thay quần áo cũng lau người như thể một người cha đang ân cần chăm sóc cậu con yêu quý của mình.
Anh đặt cậu ngay ngắn sau đó kéo chiếc ghế gần cửa sổ ngồi yên lặng ngắm cậu. Thường ngày đã rất dễ thương nhưng lúc ngủ thì sự đáng yêu lại tăng lên nhiều lần.
Cứ vậy 10h 11h 12h 1h anh vẫn chưa ngủ. Vẫn chỉ ngồi ngắm bảo bối thi thoảng lại đến thơm nhẹ lên môi rồi lấy khăn ướt thay cho cậu.
Cứ như thế cơn sốt cũng đã hạ cơ thể cũng bớt chút nặng nề. Jungkook bắt đầu mở mắt nhìn xung quanh rồi lại gượng ngồi dậy.
- Ôi cái đầu của mình - Đưa tay lên sờ vào trán cậu nhận thấy có một chiệc khăn bông đang được đặt lên đó. Đem chiếc khăn xuống rồi quay sang nhìn thì thấy Taehyung. Có lẽ đã hơi quá sức mà anh tay vẫn cầm chiếc thìa mà ngồi cạnh giường ngủ. Khuôn mặt V-line với làn da mịn, đôi mắt nhắm nghiền được che bởi hàng lông mi cong dài. Đôi môi hình hộp thi thoảng lại chẹp chẹp vài cái. Cậu ngắm anh một lúc rồi đưa tay lên vuốt ve mái tóc màu cam nhạt của anh. Những sợi tóc nhỏ mền len lỏi qua từng ngón tay cảm giác thật thích. Jungkook bây giờ có cảm giác như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ vậy.
- Thật ngốc. Mệt như vậy rồi mà còn không đi nghỉ còn cố gắng chăm sóc người ta bây giờ lại ngủ trong tư thế này. Chắc sẽ đau người lắm
- Không khó chịu đâu. Vì anh được ngủ bên cạnh em mà
Jungkook đang xoa đầu anh thầm mắng yêu thì ai ngờ tên tiểu quỷ đã thức dậy đáp lại cậu chứ.
- Anh...anh...chưa ngủ sao? - Jungkook giật mình thu tay về mặt hơi đỏ
- Cũng vì đồ ngốc nhà em nên hôm qua mới mệt như vậy chứ. Đang ngủ thì bị em vùi đầu mà tỉnh giấc - Taehyung ngáp dài rồi vươn vai
- Vùi....vùi... Đầu. Làm gì có chuyện đó. - cậu nhìn lên bàn tay vừa vuốt ve tóc của Taehyung rồi lại chu mỏ quay sang nhìn chỗ khác.
- Haha không ghẹo em nữa. Ngồi đây anh đi làm cho em ít cháo nữa nhé. Phải nhanh khỏe để anh còn có thể phạt em - Taehyung phủi phủi tay rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
- Phạt sao? Mình đã làm gì mà đáng bị phạt? Đúng là đồ điên
____________________
End chap 52
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top