Chap 40

Đang trên đường tới viện kiểm soát thì Jungkook nhận được tin nhắn từ anh trai

- phải em đang tới viện kiểm soát để gặp MinWang không?

- Đúng vậy.

- Em chắc chắn thể mặt đối mặt với ông ta chứ.

- Em cũng không chắc rằng mình thể nhìn thẳng vào mắt của lão ta được nhưng em sẽ cố một điều chắc chắn rằng em muốn lãi ta phải đền tội cho những lão đã làm với bác của em.

- Được rồi vậy anh đi cùng em.

- Anh không bận họp ư?

- Đẩy nhanh tiến độ xong. Không đáng e ngại.

- Được rồi vậy em đến đó trước rồi sẽ đợi anh sau nhé.

- Ok tạm biệt.

Sau khi nhắn tin và nói chuyện với Junghyun xong Jungkook cũng cảm thấy đỡ lo lắng đi phần nào, có lẽ vừa nãy cậu vẫn chưa đủ can đảm để có thể thẳng lưng nói chuyện với lão ta nhưng, có anh có lẽ cậu sẽ came thấy đỡ sợ và an toàn hơn.

* Viện kiểm soát *

Jungkook đang ngồi ở ghế chờ còn Jimin và Hoseok vẫn ở trong xe chờ vì lí do quá ghét đến mức chả muốn cả nhìn mặt. Cậu vừa ngồi ở ghế vừa cắn móng tay, đôi mắt đảo đi đảo lại hết nhìn ra cửa chính rồi lại nhìn sang cánh cửa thăm tội nhân. Cảm xúc gì đây? Sao người cậu lại toát ra nhiều mồ hôi thế này? Người hơi run, cảm giác như cậu đi thi đại học và chờ nhận kết quả rằng không biết mình có đỗ hay không vậy. À không còn hơn cả thế.

Đang suy nghĩ linh tinh thì cậu giật mình khi có ai đó vỗ mạnh vào vai mình.

- Jungkook!

Là anh trai

- A anh đến rồi đó hả? - Jungkook thở phào nhẹ nhõm, hai tay vẫn đang ôm chặt lồng ngực bên trái.

- Ừ, mình vào chứ?

- Vâng.

Nói rồi hai anh em cùng nhau bước vào phòng thẩm vấn phạm nhân. Nơi đó anh và cậu được một thanh tra dẫ vào. Ở trong căn phòng tối đen chỉ có một chiếc bàn nhỏ dưới ánh sáng mật mờ của chiếc đèn nhỏ yếu ớt, trên bàn có khá nhiều giấy và một chiếc laptop. Vừa nhìn thấy Junghyun anh thanh tra đang thẩm vấn MinWang liền đứng dậy xíu chào rồi ra ngoài để anh và cậu có thể nói chuyện với lão ta.

Vừa nhìn thấy Jungkook lão đã ngả người ra phía sau rồi cười lớn. Thấy lạ Junghyun cau mày hỏi lão

- Ông cười cái gì? Đã phạm tội giết người còn không hối lỗi mà vẫn còn mở miệng ra cười được à?

Sau một tràng cười dài lão chỉ thở dài một tiếng rồi chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Junghyun cũng nhận được ánh mắt của cậu em trai nên im lặng raphongf quan sât để chờ

- Jeon Jungkook mời cậu ngồi. Tuy tôi giờ đang là một phạm nhân bẩn thỉu nhưng tính cách lịch sự của tôi vẫn còn sạch sẽ lắm. Đừng đối thoại với nhau khi một người đứng và một người ngồi như thế. Thật sự là rất xấu.

Nghe thấy vậy Jungkook chỉ yên lặng đi tới chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Nhưng không ngờ vừa mới ngồi xuống MinWang đã lao tới hai tay bị còng sắt ghì chặt trên cổ cậu. Những ngón tay bấu chạt lấy cổ tì mạnh lên yết hầu khiến Jungkook không thể thở được. Hai tay cậu cố gắng gỡ ra, ánh mặt sợ hãi đã lưng tròng nước, nhìn thẳng vào ánh mắt của kẻ đối diện lại càng khiến Jungkook lạnh sống lưng. Hắn vừa bóp cổ cậu vừa cười một cách điên loạn. Khi thaaystinhf cảnh đó Junghyun và các thanh tra khác từ phòng quan sát chạy tới gỡ lão ra. Lão như muốn dính chặt vào cậu. Vừa cười hắn vừa thì thầm bên đôi tai đang đỏ dần lên nhưng âm thanh đáng sợ. Những câu nói như muốn giết chết cậu.

- Mày cũng chỉ như bác mày thôi. Ngu vì tình, chẳng phải mày cũng đã chết mê chết mệt vì con trai của tao sao? Phật không Jungkook? Thằng bác mayftrwowcs khi chết cũng không thể nào quên được tao cho dù lão ta bieetstao đã nói dối lão để có thể đứng đầu ở cái giới này. Mày biết lúc hắn chết hắn gọi tên ai cuối cùng không? Không phải mày cũng chẳng phải con mẹ thằng bố của mày đâu. Mà là tên tao đó.

- Ch...chết...t...tiệt...t - Jungkook khó nhọc nặn ra từng tiếng một. Đây là sự thật hay chỉ là lồ nói dối dơ bẩn của lão ta. Tại sao bác cậu mộ người hiền hòa, vui vẻ, biết chắm lo cho mọi người như thế lại có thể yêu một người ích kỷ chỉ biết lợi cho bản thân mà không hề nghĩ cho người xung quanh như Min Wang chứ???? Tại sao.

Khi MinWang được tháo ra khỏi người cậu hay chính xác hơn là lão tự nguyện buông thả đôi tay của mình mà cười hả hê, vừa cười hắn vừa nói to rằng

- Jeon Jungkook mày hãy lục lại não của mày và tìm xem có những lúc bác mày đã nhớ tao đến phát điên và bị mày bắt được đi. Mày quá ngây thơ rồi hahahahaha

- IM ĐI THẰNG KHỐN NẠN!!!- Junghyun vì không chịu được mà đứng trước mặt lão đấm một phát khiến khóe miệng MinWang rách và chảy một vệt máu dài từ khóe miệng xuống cằm.

Nhìn hắn vẫn có thể cười điên loạn anh ra hiệu đưa hắn trở lại rồi đỡ Jungkook đứng dậy đi ra ngoài.

- Em không sao chứ? - anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng.

- Không....g...sao...o

- Còn nói không sao. Mặt em xanh quá rồi anh sẽ bảo....

- Không cần. Jimin và Hoseok đang chờ em rồi. Anh cứ về đi- Jungkook khó nhọc gỡ tay mình ra khỏi tay người anh trai rồi bước loạng choạng ra chiếc xe taxi ở trước cổng.

Vừa nhìn thấy Jungkook Jimin nhanh chân chạy ra đỡ cậu vội vã hỏi

- Jungkook đã xảy ra chuyện gì thế!? Sao mày lại như thế này?

- Đừng hỏi tao gì hết. Làm ơn cho tao về nhà ngay đi.

- Ok

_________________________________

End chap 40

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top