Chap 33 (Chàng vệ sĩ đáng quý)

Thấy lạ. Jimin cầm vai cậu kéo mạnh quay lại với mình, hai mắt mở to nhìn cậu cố gắng hỏi.

- Jungkook mày sao thế. Nói tao nghe đi! Nay mày lạ lắm đó!

Cứ thế cậu lại một lần nữa yếu đuối. Lại vô thức để những giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn trên gò má mình. Từ từ từng tiếng nấc ngày một lớn, càng ngày cậu khóc càng to, tay che miệng lại hòng để ngăn những tiếng nấc đáng ghét lại...nhưng vô dụng. Bây giờ Jungkook chỉ muốn có một nơi thật yên tĩnh để giúp cậu hét thật to cho thỏa nỗi đau mà ai kia đã gây ra cho cậu.

Jimin thấy thế vô cùng hoảng hốt. Nó dựng cậu dậy. Chạy ra bật đèn. Sau đó lại nhanh chóng ngồi đối diện. Đặt đôi bàn tay nhỏ bé của nó lên đôi vai đang run lên từng đợt.

- Mày sao thế Jungkook! Nói tao nghe đi! Cậu chủ!!!!

Chẳng nói gì Jungkook bất ngờ ngã vào lòng nó. Đầu vùi vào cổ của nó rồi cứ ngang bướng chẳng nói gì chỉ khóc...cậu khóc nhiều tới mức nước mắt làm ướt cả một mảng lớn in trên bộ đồ ngủ màu xanh nước của nó. Chả thế làm gì, Jimin chỉ có thể chậm rãi vỗ về an ủi cậu. Nó đang thực hiện với tư cách là một đứa bạn cùng lứa chứ không phải là một anh chàng vệ sĩ.

Sau một hai giờ nghe cậu khóc Jimin cố gắng trấn an cậm bằng một ly sữa ấm.

- Sao vậy Jungkook. Nói tao nghe đi mày có thể coi tao là một người bạn hay là một con thú bông để tâm sự mà không phải e ngại gì hết. Được không?

Lúc này Jungkook mới e dè mở miệng. Cậu ngước mắt lên đôi mắt to tròn, trong vắt và vẫn còn chứa một tầng chất lỏng, đôi lông mi dài vẫn còn vương một chút nước chưa được lau sạch.

- Tao...tìm...thấy...hức hức...rồi...- tiếng nói của cậu xen chút tiếng nấc nhẹ.

- Gì cơ?

- Tao tìm thấy rồi

- Cái gì?! Mày đã thấy!? Ở đâu? Khi nào? Rồi sao?- Jimin khá sock khi nghe thấy cậu trả lời này.

- Ở....ở...- cậu ậm ừ không dám nói cho đến khi Jimin nắm chặt lấy vai của cậu rồi lắc  mạnh. Lúc đó Jungkook mới nói hết mọi thứ.

Sau khi nghe mọi chuyện. Jimin như phát điên vì không thể ngờ người trước kia nó đã đặt lòng tin tưởng sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu chủ nhỏ bé của mình lại làm cái chuyện mà có mơ nó cũng không thể nghĩ tới...huống hồ trước mặt nó, nó thấy hắn cũng rất hết mực thương yêu cậu...Vậy mà...đúng là đời chả ai biết trước được cái gì.

Jimin gắt lên, nó đứng phắt dậy bực bội nói.

- Thằng khốn nạn đó ở đâu!? Tao phải đến móc tim nó ra xem là màu gì mà nó nỡ làm mày như thế! Thằng ác nhân!

Thấy Jimin vậy Jungkook vội vàng đứng can chính vì sợ Jimin quá kích động như thế này nên cậu mới không hề muốn cho nó biết. Vì sợ nó lo lắng như thế nên mới không dám nói mà chỉ im lặng tự chịu.

- Thôi bỏ đi Min à. Không đáng đâu!

- Mày nói cái gì!? Mày có biết khi thằng chết tiệt đó ra đi  mày đã như thế nào không!? Mày mất ăn, mất ngủ đi tìm cái thằng khốn kiếp đó! Mày đi từ lúc tờ mờ sáng đến tối mịt! Thậm chí bỏ cả ăn để đi tìm nó. Không mặc nắng mưa lóc cóc cái thân yếu của mày đi hết cái thành phố Seoul to lớn này! Giờ mày coi cả cái Đại Hàn Dân Quốc này có chỗ nào là không in dấu chân mày! Ngốc lắm Kook à, giờ mày đã biết kết quả sau mọi thứ mày làm cho nó chưa!? Mày đã soi gương chưa? Gương mặt bầu bĩnh trước kia giờ đã hao đi phần nào! Đôi mắt của mày trước vốn rất đẹp vậy mà giờ lại nổi lên vài quầng thâm, tao biết lúc ăn với bọn Hoseok mày đã thoa phấn lên để che đi nó. Nhưng mày giấu được chúng nó, còn tao...mày không giấu được đâu. Tao sống với mày bao nhiêu lâu còn gì!?

Sau khi nghe Jimin nói cậu lại khóc càng to. Cậu đang làm sao vậy, cậu có bạn bè tốt ở đây, có những người luôn quan tâm cậu, và có cả...người luôn dang tay chờ cậu bước tới. Vậy tại sao phải nuối tiếc một người đã không còn gì với mình nữa? Cậu thật ngốc! Ngốc lắm! Có lẽ cậu nên mở rộng trái tim mình ra để đón nhận một thứ gì đó mới mẻ, để rửa trôi những kí ức buồn và bắt đầu tạo ra những kỉ niệm đẹp hơn. Cậu đâu có ở một mình.

Sau một hồi yếu đuối Jungkook đã quyết định.

- Jimin. Tao quyết rồi. Tao sẽ đi du học. Tao sẽ sang mỹ một thời gian để làm lại từ đầu.

Jimin thấy vậy không khỏi bất ngờ. Nhưng chỉ một lúc nó lấy lại bình tĩnh rồi khẽ vẽ trên khuôn mặt bầu bĩnh một đường cong trăng khuyết tuyệt đẹp và đầy sự trìu mến, chất chứa đầy lòng yêu thương của nó đối với cậu. Ánh mắt thể hiện sự đồng tình. Nó đặt hai tay nhỏ bé lên đôi vai rộng của cậu rồi khẽ nhẹ nhàng vỗ lên đó vài cái.

- Jungkook mày nói đúng đó. Nên về mỹ một thời gian đi. Coi như mày không lãng phí bằng học bổng của mày và cũng đồng thời tạo nên một khởi đầu mới. Đời còn dài giai còn nhiều! Lo cái gì!!!

Nói rồi hai thằng nhìn nhau rồi chẳng hẹn nhau cũng cười lớn lên như đứa trẻ con đang chơi đùa.

- Hãy rời khỏi đây...để lật sang một trang mới...một trang đẹp hơn từ từ mày hãy cầm những cây bút màu khác nhau để vẽ lên những điều tốt đẹp. Chứ không phải những hình vẽ loằng ngoằng xấukia. Jeon Jungkook! Mày sẽ làm được!!! Fighting!!!!

_______________________

End chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top