Chap 27
Mọi thứ như suy sụp hoàn toàn. Đôi mắt kia lặng lẽ nhả từng giọt nước. Những giọt nước mắt vô tâm vẫn nhảy nhót trên khuôn mặt thân chủ mà chạy dọc xuống chiếc cằm nhỏ rồi tự do rơi xuống bàn.
*Tách tách tách* từng tiếng động nặng nề đáp xuống ly nước cam vẫn chưa uống. Vị ngọt chua của nước cam trộn với vị chua chát của từng giọt nước mắt.
Không tin được Jungkook đứng phắt dậy chạy theo anh. Cũng thật may rằng anh chưa đi xa lắm vẫn có thể nhìn thấy dáng của người con trai thân thuộc đang đứng ở vỉa hè đón taxi
- Yoongi - Jungkook chạy tới túm lấy tay áo của anh.
Thấy vậy đôi mày kia khẽ nhíu nhẹ, đôi môi hồng đào mím nhẹ
- Cái gì?
- Yoongi à đừng như vậy được không? Anh giận em cái gì hãy cứ nói thẳng ra. Em sẽ nghiêm túc chỉnh sửa và khiến anh vui hơn mà. Làm ơn! Làm ơn! Đừng buông tay em, đừng bỏ rơi em, đừng lạnh nhạt với em mà. Yoongi đừng làm em đau như vậy chứ?
Jungkook van nài cầu xin anh tha thứ và đón nhận được tình yêu thương của anh. Cậu cứ nghĩ rằng nói những lời này ra sẽ khiến Yoongi thay đổi lại suy nghĩ và hai người sẽ lại như ban đầu, sẽ lại hạnh phúc với nhau, cùng nấu ăn, cùng chia sẻ mọi buồn vui, cùng nhau vượt qua mọi đau khổ. Nhưng không những không dành lại được tình cảm mà còn nhận lại là sự đau đớn tuột cùng.
Yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ, chiếc miệng nhỏ vẽ lên một đường cong đầy mê hoặc. Chẳng nói gì anh nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt kia mà lôi thẳng vào một căn nhà nghỉ gần đó
Trong một căn phòng có thứ ánh sáng màu vàng mờ nhạt, giữa là chiếc giường trắng muốt.
*Phịch *
- Ưm...Yoongi à~~
Anh ném cậu ngã xuống chiếc giường êm ái đó mà mạnh báo dùng đôi môi nhỏ hồng đào của bản thân xâm chiếm, cưỡng đoạt lấy đôi môi của Jungkook. Jungkook khẽ rên lên những tiếng ma mị. Trong phòng tràn đầy những tiếng nhóp nhép của thứ dung dinh trong suốt mà hai người con trai trao cho nhau. Cho đến khi cảm thấy đối phương có khó khăn về hô hấp thì Yoongi mới buông tha. Nhưng, đôi môi đó lại lân xuống chiếc cổ trắng ngọc, đến xương quai xanh đẹp đẽ mà đầy quyến rũ của cậu. Anh khẽ cắn một ngụm để lại vết răng nhỏ kèm theo một chút dung dịch đỏ tươi từ đó chảy xuống. Hai bàn tay đã từ lúc nào lột bỏ hết quần áo của Jungkook cũng như chính mình ra khỏi cơ thể. Hai thân hình trần truồng cứ thế cuốn vào nhau hòa làm một. Trao cho nhau những khoái cảm, những cảm giác mà trên đời chỉ có mỗi mình đối phương là có thể mang lại cho chính bản thân.
Căn phòng ngập tràn mùi hương tình ái thì bị cắt ngàn bởi một tiếng điện thoại. Yoongi khẽ cau mày cầm điện thoại lên nghe
- Alo. Tôi Min Yoongi nghe
- Anh à! Anh đang đâu vậy? Ba muốn gắp anh quá. Mà em kêu anh đi gặp bạn cũ rồi mà ba không có nghe. Anh về đi. Ba bảo anh không về ba không ăn cơm đâu
Đó là JungHee người vợ sắp cưới của Min Yoongi. Là một vị hôn phu hoàn hảo. Cô là con gái của chủ tịch họ Jung. Là một cô gái xinh đẹp, có học vấn cao, lễ phép và vô cùng yêu Yoongi. Đặc biệt hơn đó chính là...JungHee là em gái của Jung Hoseok
- Ừm. Anh về bây giờ. - nói rồi Yoongi tắt máy rồi chỉnh chu lại quần áo sau đó lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Trước khi ra Yoongi bị kéo lại bởi giọng nói yếu ớt của ai kia
- Yoongi anh đừng đi mà
- Tôi với cậu đến đây là hết. Chẳng phải cậu cũng muốn như vậy sao? Tôi đã đáp ứng rồi đó. Vừa nãy cậu cũng đã vô cùng hưởng thụ còn gì. Đòi hỏi nữa sao?
Nói xong Yoongi lạnh lùng sập cửa mà đi thẳng. Mặc cho Jungkook nằm trên giường người đầy mồ hôi. Phía dưới lại vô cùng đau nhức mà không ngừng chảy máu. Toàn thân lại in đầy những dấu hôn đáng xấu hổ. Cậu đau đớn nhắm chặt đôi mắt lại, từng giọt nước mắt nóng hổi tự do chạy từ khóe mắt của Jungkook rơi xuống tấm đệm màu trắng muốt. Bây giờ có ai hiểu được cảm giác của cậu? Có ai có thể xoa dịu được nỗi đau này? Nỗi đau mà bị chính người mình thương yêu, tin tưởng nhất gây ra cho trái tim của cậu. Trái tim này, linh hồn cũng như tấm lòng của cậu đã bị hủy hoại đến tàn phế, tan nát mất rồi. Liệu sau này ai mới có đủ khả năng chữa lành nó. Chắc là không một ai. Không một ai
Jungkook tự cười giễu bản thân rằng quá mu muội mà tin vào hai chữ "Tình Yêu" đáng lẽ cậu phải biết trước. Rõ ràng là đã được báo trước rôi mà vẫn ngoan cố đi theo con đường sai trái này. Đây là lỗi của cậu chẳng thể đổ cho ai.
Jungkook nặng nề bước xuống, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo lại. Trước khi ra khỏi phòng cậu nhìn lại căn phòng một lần nữa trên môi bất chợt nở một nụ cười đầy chua xót, bi ai
" Đây sẽ là nơi cuối cùng em và anh chúng ra gặp nhau. Kể từ giây phút anh cất bước đi, chúng ta đã không còn thuộc về nhau nữa rồi. Anh đã ghét em như vậy thì chả có lý do gì khiến em phải níu kéo một người vô tình như thế. Là do Jungkook em quá mu muội, ngu ngốc mới tin rằng em hạnh phúc nhất. Tạm biệt anh Min Yoongi em sẽ nhớ anh nhiều"
Vừa suy nghĩ đôi mắt của Jungkook cụp xuống trên miệng thì cười nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Những giọt nước mắt chua xót, chứa đầy đau khổ của một người con trai bị bỏ rơi một cách thê thảm.
______________________
End chap 27
~~Sủng rồi, ngược vầy đủ chưa các quý độc giả hihi ủng hộ "Tôi muốn cậu" nga~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top