Chap 24
Vì trời quá tối nên anh đã cố tiến lên một chút để có thể chắc chắn hơn
- JUNGKOOK!!!
Nghe thấy tiếng nói lạ cất lên. Ba tên thanh niên đang xông vào đánh đập cậu ngưng lại hành động quay ra nhìn nơi phát ra tiếng nói đó
- Mày là ai? - một tên thanh niên với mái tóc màu bạch kim nhìn anh với ánh mắt ngáo đời
Chả thèm quan tâm đến câu hỏi của hắn, anh nhanh chóng chạy tới chỗ cậu nhẹ nhàng đỡ dậy.
Jungkook cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay đó bất giác khuôn miệng vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, hơi ấm đó hệt như hơi ấm của ai đó trước kia, nó khiến cậu cảm thấy thoải mái, như muốn yếu đuối đi để có thể dựa dẫm vào vòng tay đó. Đối với cậu, Jeon Jungkook hôm nay đã quá mệt mỏi. Cậu chỉ muốn nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi thôi...một chút hoặc mãi mãi
- Ô thằng ranh này mày không nghe thấy tao hỏi gì hả? - hắn hung hăng túm lấy cổ áo sơ mi của anh, mùi thuốc lá từ miệng hắn phả vào mặt anh. Khẽ nhăn mặt
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao
- Cái gì? Bàn tay dơ bẩn! Thằng này này ngáo đòn rồi
Đang định đánh anh. Nhưng, muộn rồi anh đã nhanh hơn
* Bụp *
Cú đánh mạnh tới mức khiến tên đó ngã lăn ra đất, trên khóe miệng bị rách chảy ra một chút dung dịch màu đỏ tươi, rồi ngất lịm luôn
- Còn thằng nào không? Lên đây tao tiếp. - anh nhếch mép nhìn hai người con trai đang co rúm lại khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Sau đó nhanh chóng co chân lên chạy
Chỉ có vậy anh nhẹ nhàng bế cậu về nhà. Trong màn đêm, len lỏi qua những ánh đèn đường mờ ảo, hình bóng của một người con trai có dáng người dong dỏng cao đang ân cần bế một thân thể bé nhỏ đi trên con đường vắng người.
* Ở nhà Taehuyng *
- Uống gì lắm vậy? Nồng quá! - vừa đặt Jungkook lên giường rồi chỉnh lại tư thế cho thoải mái anh nhăn mặt than thở
Sau đó, vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm và chiếc khăn bông. Nhẹ nhàng mà ân cần lau cho cậu từng ngón tay, từng bộ phận trên khuôn mặt kia. Trên người Jungkook bây giờ hiện lên từng vết thâm tím do cuộc ẩu đả vừa rồi, trên khóe miệng và gò má lại bị xước đang rỉ máu, đôi mắt sưng húp lại vì khóc, trên hàng lông mi cong dài kia vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt vẫn chưa được lau đi, khuôn mặt tròn trĩnh mà anh hàng ngày mong nhớ đã xanh đi vài phần, đôi môi hồng đào ngày nào giờ đã chuyển thằng màu trắng lại còn nứt nẻ. Nhìn thấy cậu bây giờ nếu nói Taehuyng không đau lòng xót xa thì đúng là nói dối
Vừa lau người cho cậu anh bắt gặp dấu vết lạ trên chiếc cổ trắng nõn của cậu
- Cái...i...này....y..
Ngay lập tức Taehuyng xé ngay chiếc áo phông mỏng tanh kia để kiểm chứng. Trong đầu anh bây giờ đang cầu mong đó không phải là sự thật
Nhưng cảnh tượng trước mắt là gì đây? Trên cổ, khuôn ngực, xương quai xanh đều xuất hiện những vết hôn thâm tím
- Không! Không! Không thể nào!
Anh hết nhìn những vết hôn kia rồi lại nhìn lên gương mặt của cậu. Trong lòng dấy lên chua xót
____________________
- Ưm...sao đầu mình đau vậy nhỉ?- lúc này Jungkook mới mắt nhắm mắt mở dậy
- Mà đây là đâu? Quần áo này không phải của mình? Sao người lại thâm tím vậy này? - Jungkook nhăn mặt, nhìn xung quanh rồi lại nhìn quần áo sau đó lại ôm đầu tự hỏi
- Em dậy rồi đó hả?
Một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
- Lại...lại là anh
- Tôi thì sao? Em ghét lắm à - vừa hỏi Taehuyng vừa bưng ra một khay bạc bên trên là một cốc sữa ấm và chiếc sandwich nhỏ
- Tại sao tôi lại ở đây?
- Em ngủ có ngon không? Nhìn vậy chắc ngon lắm nhỉ.
- Tại sao tôi ở đây?
- Lại ăn một chút đi. Hôm qua nhìn là biết em bụng rỗng rồi - Taehuyng vẫn lơ câu hỏi của Jungkook mà chuyên tâm bày thức ăn lên bàn
- Tôi hỏi tại sao tôi ở đây? Anh lơ câu hỏi của tôi là sao? - Jungkook bắt đầu bực
- ...
- Tôi không muốn ăn. Dẹp đi - không thấy câu trả lời cậu hậm hực bước khỏi giường. Nhưng, chưa bước đi được bước nào Jungkook đã ngã quỵ xuống. Chân của cậu bây giờ đã mềm nhũn ra vì hôm qua cậu đã bắt ép nó làm việc quá sức rồi.
Thấy thế chẳng thể ngồi yên Taehuyng vội vàng chạy tới đỡ cậu dậy
- Bỏ ra. Tôi không cần anh giúp! - không những không đáp lại hành động của anh Jungkook lại lạnh lùng từ chối, hất tay của anh ra khỏi người mình mà tự đứng dậy
- Sao em cố chấp vậy!
Vì chịu không nổi. Lúc này Taehuyng mới gắt lên
- Cái gì?
- Thôi được! Hôm qua lúc tôi đi làm về thì thấy em đang bị đánh thừa sống thiếu chết. Vì đó là em nên tôi mới phải đưa em ra ngoài chỗ khác mà cũng bị đánh lây sau đó lại vất vả vác em về nhà, lau người và sơ cứu vết thương cho em. Nhưng để đáp lại là cái gì? Cả đêm em chỉ mơ màng gọi tên của thằng khốn Min Yoongi kia mà không bao giờ quan tâm tới tôi. Jungkook em quá tàn nhẫn, có biết tôi đau như thế nào khi nhìn thấy em như vậy không?
- Tae... - sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện cậu mới nhận ra mình đã sai và cảm thấy hối hận vì đã quá lạnh nhạt với con người mà trước kia đã hết sức giúp đỡ mình, vậy mà, cậu lại nghĩ đó là phiền toái.
____________________
End chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top