Chap 11
-" Từ từ giọng nói đó. Giọng nói đó nghe rất quen...." - Yoongi đi qua đi lại, mặt đăm chiêu suy nghĩ
- Đó....đó chả phải là..... - anh sực nhớ ra một người rồi nhanh chóng cầm điên thoại gọi cho ai đó
- Alo. Tôi Jin đây
Là Jin anh trai Taehuyng
- Chào anh! Em Yoongi đây
- Ừm có việc gì thế?
- Cho em hỏi. Hôm qua Taehuyng có về nhà không anh?
- A....không. Nó đi từ 7 giờ đến suốt đêm qua không về nhà. Sao vậy ?
- A.. không có gì. Cảm ơn anh em cúp máy đây - nói xong anh liền cúp máy
* tút tút tút*
- Lạ thật! Sao tự nhiên Yoongi lại hỏi Taehuyng nhỉ? - Jin nhíu mày khẽ lắc đầu, nhìn điện thoại
- Sao thế anh? - Namjoon đang ngậm lấy ống hút trà sữa khẽ đưa ánh mắt ngây ngô ra hỏi Jin khi thấy anh tự nói
- À....Yoongi nó vừa gọi cho anh đó. Nó hỏi Taehuyng qua có về không? Nên anh tự hỏi trước giờ chúng nó ghét nhau như thế mà sao tự nhiên nay lại hỏi người kia. Nên có đôi chút kỳ lạ
- À.. vậy hả. Chắc có chuyện - Namjoon khẽ gật gật đầu rồi lại uống tiếp
- Mà Namjoon này. Em đã thích ai chưa? - Jin khẽ miết miệng ly caffe, hỏi
- Em á....hưm... chưa. Mà em cũng không biết nữa haha - cậu vừa nhìn Jin vừa cười ngây ngô
- Ừm.. - thấy vậy anh khẽ khép bờ mi lại mà tiếp tục uống. Khóe môi nở nụ cười nhẹ
- Sao vậy?
- Không sao
- Em nói anh nghe nè - Namjoon cầm tay Jin nhẹ nhàng cười nói
- Em có thích một người
- Vậy hả? - Jin nhìn anh trong ánh mắt có chứa chút gợi buồn
- Người đó hơn tuổi em. Có nước da trắng, là con của một tập đoàn lớn, có một người em trai ngang bướng. Và bây giờ người đó....
Vừa nghe Namjoon nói anh vừa ngước đôi mắt to của mình lên nhìn cậu, trong ánh mắt đó chứa tràn đầy niềm hy vọng
Cậu đẩy ghế của mình rồi đi tới chỗ anh. Khẽ nâng cằm của Jin lên rồi đặt lên đôi môi đỏ mọng đó một nụ hôn nhẹ, rồi buông ra mà nhìn anh âu yếm. Trong miệng khẽ thở ra từng từ một
- ...Đang ngay trước mặt em nè
Chả nghĩ được gì Jin bật cười, nụ cười hạnh phúc, trong ánh mắt còn có một tầng lớp chất lỏng màu trong suốt. Anh nhanh tay kéo Namjoon về phía mình mà hôn cậu say đắm, mặc cho ai kia đang mở mắt to đùng vì bất ngờ. Nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại thưởng thức nụ hôn ngọt ngào đấy
_________________________
- Chết tiệt vậy đúng là hắn rồi. Quân khốn nạn - Yoongi cắn răng, ánh mắt tỏa sát khí, tay nắm chặt chiếc điện thoại mạnh đến mức có thể tưởng rằng có thể bót nát chiếc điện thoại đó
- Chết tiệt!!!! Bọn họ có thể ở đâu?? - bây giờ trong đầu anh thực sự đang rất rối. Thực sự giờ không nghe thấy mọi thứ xung quanh, mọi thứ chỉ quay cuồng với những âm thanh như tiếng ong. Đôi mắt tức đến mờ đi
- GPS!!!!! Đúng rồi GPS!! Mình nhớ Jungkook có
Nói rồi anh nhanh chóng tìm tín hiệu của Jungkook trên điện thoại
- Khách sạn xxx!!! Được rồi cũng gần! Chạy bộ chắc mất tầm 15 phút!! Jungkook mình tới đây- nói rồi Yoongi nhanh chóng chạy tới đó
_________________
15 phút sau
"Hộc hộc" Cuối cùng cũng đến. Anh lau từng giọt mồ hôi đang tung tăng chạy nhảy ở trên vầng trán trắng nõn kia của anh
- Xin chào anh. Anh đến đặt phòng hay làm gì ạ? - cô tiếp tân lịch sự cúi đầu chào Yoongi
- Tôi đến tìm người
- Vâng. Làm ơn cho biết tên ạ
- Kim... à không Jeon Jungkook
- Dạ anh đợi chút ạ - nói rồi cô tiếp viên tìm tên
Anh vừa nhìn xung quanh vừa suốt ruột liếm môi
- Dạ phòng 109 tầng 5 thưa anh
- Cảm ơn cô - nói rồi Yoongi nhanh chóng chạy đến thang máy lên tầng 5
_______________________
- Khốn kiếp!!! Bỏ tôi ra..... hức hức tôi biết lỗi rồi!!!! Đau....Aaaaa......
"Yoongi cậu đâu rồi?....đến cứu tớ..."
"Jungkook đợi tớ một tý thôi. Tớ sắp tới đón cậu đây"
_________________________
- 109 109 109 A... đây rồi! - anh cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm ra phòng. Nhanh tay mở cửa
*cạch cạch cạch*
- Chết quên. Không có thẻ sao vào- Yoongi lại vì đầu bứt tai. Đúng lúc đó có bác phục vụ phòng đi qua
Anh nhanh chóng gọi bác phục vụ
- Bác ơi!
- Gì vậy?
- Bác có thể mở hộ cháu được không? Bạn cháu quên đồ ở trong nên nó nhờ cháu lấy hộ nó. Vậy mà cháu quên mang theo thẻ khóa mà giờ chạy ra đó lấy thì phiền lắm bác ạ. Nên bác giúp cháu nhé
- Ừ. Tất nhiên rồi - nói xong bác phục vụ quẹt thẻ mở cửa.
Thấy cửa mở anh nhanh chóng cúi đầu cảm ơn bác rồi chạy vào trong phòng và không quên khép lại đề phòng có người đi qua nhìn thấy
- Cái.....cái...gì thế này....y - Yoongi trợn to mắt khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt
Giường màu trắng trước giờ đã loang lổ những mảng ướt không đều còn pha thêm chút đỏ đỏ....." đó...đó....là....máu phải không?"anh ôm đầu nhìn chiếc giường xộc xệch rồi lại quay sang nhìn đống quần áo bị quăng lung tung.
Đang cố kiểm soát trí não thì lại nghe thấy những âm thanh chói tai. Đó là tiếng cầu xin, tiếng hét vì đau, tiếng thở dốc pha chút thỏa mãn. Nghe thật khiến người ta ngượng chín mặt
-" Nó....từ...từ nhà tắm!! Và đó là tiếng của...Jungkook " vừa nghĩ anh vừa nhìn sang nhà tắm đang đóng cửa kia
*Rầm rầm* - Thằng khốn. Mở cửa ra!!! - Yoongi đập cửa nhà tắm mà gào thét
- Yoo....n..gi - Jungkook vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền nức nở gọi tên
- Yoongi cứu tớ với!! Giúp tớ ra khỏi.....ưm....
Chưa nói được hết câu cậu đã bị Taehuyng chặn lời bằng chiếc lưỡi xấu xa của hắn.
- Vậy là không được, cậu đang bên tôi sao lại gọi tên người khác vậy! Như thế là không được. Phải phạt - nói xong hắn mạnh bạo khiến Jungkook hét lên
- Jungkook!!!- Yoongi gọi tên cậu một cách lo lắng
- Thằng khốn mở cửa ra. Đùng để tao phải phá cửa!! Mở ra!! - anh vừa đập cửa vừa gào lên
- Sao tao phải mở - hắn cười đểu rồi nói vọng ra với chất giọng trêu ngươi Yoongi - Mày ở đó mà nghe tao với Jungkook chơi đi - nói xong hắn lại đâm mạnh khiến Jungkook nấc lên vài tiếng
- Yoo....n..gi... cứu với.....đau lắm không chịu được......hức...hức
-" chết tiệt!!! Khách sạn éo gì mà không có cái gì đập thế này!!! Thôi dùng chân vậy!!!" nghĩ rồi anh nhìn xung quanh không có gì rồi mau chóng dùng hết lực dồn vào chân rồi
*Rầm* chưa mở
*Rầm* vẫn chưa mở
Lần này Yoongi lấy đà từ xa rồi lao tới
- Yaaaaaaaaaaaa....
*Rầm* mở rồi. Chiếc cửa gỗ đã bị phá nát khóa. Thấy được rồi anh nhanh chóng mở ra. Ôi cái gì thế này!! Cảnh tượng này còn đau đầu hơn cảnh ngoài kia. Vừa nhìn thấy Yoongi bất lực ngồi xuống đôi mắt vô hồn nhìn vào hai con người trần trụi kia
Jungkook được đặt nằm trên nền đá lạnh của bồn rửa mặt, hai chân vắt ngang hông của Taehuyng, hai tay bị trói bằng thắt lưng da mà quàng qua cổ của hắn, mặt mũi thì tèm lem nước mắt. Còn Taehuyng thì đang đắm say hôn lên đôi môi màu hồng đào của Jungkook mà liên tục đâm mạnh bạo, còn tay thì không ngừng chạy lung tung trên cơ thể của Jungkook
- Cút ra!!! - vừa hét Yoongi vừa lao tới tháo trói cho Jungkook rồi đấm cho Taehuyng một phát. Phát đấm mạnh đến nỗi khiến hắn ngã vào bồn tắm chứa đầy nước mà khóe miệng bật máu
Sau đó anh nhẹ nhàng bế Jungkook lên rồi đem ra ngoài. Đặt cậu lên giường, rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau từng bộ phận. Nhìn trên cổ cậu có những dấu vết đỏ ửng do Taehuyng để lại mà trong lòng anh đang dấy lên vị chua chát
Vừa lúc mặc quần áo cho Jungkook xong cũng là lúc Taehuyng khoác trên mình bộ áo tắm đi ra ngoài
Nhìn là biết hắn vừa tắm. Thấy Taehuyng, Yoongi lập tức chạy tới túm cổ áo hắn
- Tao đã bảo tránh xa cậu ấy ra cơ mà!! Cậu ấy không như những con nhỏ vô học suốt ngày cong đuôi theo mày đâu!!
Không nói gì. Taehuyng chỉ hất tay của anh ra mà khinh bỉ nói
- Sao? Đau không ? Xót không? Mày nói cậu ta là của mày. Vậy mày có chắc chắn thằng cha già của mày có chấp nhận cậu ta không? Mày có chắc chắn mày có thể chống đối cha mày để bảo vệ cho cậu ấy hay mày lại sẽ nghe theo như một con chó rồi bỏ rơi cậu ta y như tao ngày trước.
Nghe hắn nói vậy anh bỗng cụp đôi mắt xuống mà cười nhẹ
- Tao biết mày vẫn còn hận tao vì việc đó. Nhưng đã qua rồi sao mày không cho qua đi
- Cho qua? Mày nói như tự tát mồm mày vậy. Chỉ khiến tao đau khổ vẫn chưa đủ? Mày và cha mày còn khiến tao phải cảm thấy mình là một thằng thảm hại, phải nhờ tiền của cha con nhà mày mới sống được. Cái gì! Cung cấp tiền cho nhà tao để vực dậy cái công ty yếu đuối?
Hắn cười khinh bỉ nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn. Nói tiếp
- Khi biết được. Tao đã đem trả hết toàn bộ số tiền thương xót của nhà mày cho tao. Rồi biết thằng cha mày nói gì không? Ông nói "Cái này là bố thí cho nhà cậu để cậu chia tay với con trai tôi thôi. Quà chùa mà còn chê. Mang về đi tôi không cần. Đi lo cho cái công ty nghèo nàn của bố cậu đi" rồi ông nói vậy đó. Tin được không? Giờ tao trên ông rồi mà ông vẫn khinh tao.
Lúc này Yoongi không nói được mà chỉ có thể cụp đôi mắt xuống mà âm thầm rìu Jungkook xuống
- Vậy giờ mày vui chưa. Cứ tấn công vào tao này đừng hại đến Jungkook. Lần này tao sẽ bảo vệ cho cậu ấy. Sẽ không phạm lỗi như trước nữa
Tưởng rằng Jungkook đã chìm vào giấc ngủ vì cơn vật lộn hôm qua. Nhưng chưa, cậu còn thức và đã nghe thấy hết tất cả
Bây giờ trong lòng cậu đang lo lắng. Sợ rằng Yoongi sẽ lại như trước, vì nghe lời cha sẽ lại bỏ cậu một mình. Sợ rằng bị bỏ rơi, và không vực được dậy. Sợ cậu sẽ không thể mạnh mẽ như Taehuyng đối mặt với cuộc sống này. Và trong lòng cậu bây giờ mới biết
.....Taehuyng thật đáng thương...........
_____________________
End chap 11
Ây go dạo này lượt đọc có tăng tý. Tuy chỉ tẹo thôi chưa đến 100 nhưng tui vui quá chừng haha sắp sinh nhật cụ Đường Min Yoongi của chúng ta rồi nên tôi tặng mí thím đọc giả vài pic :))
SINH NHẬT VUI VẺ MIN YOONGI
09-03-1993 🎂09-03-2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top