Chap 3


...



Tại một phòng học bỏ trống của trường...

*Cạch*

Bóng người cao ráo đẩy cửa bước vào phòng, chậm rãi đi đến cạnh thân thể vẫn đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, trên người chỉ độc mỗi chiếc áo sơ mi đồng phục bị nhàu nát được hờ hững khoát lên, để lộ bờ vai gầy gộc tái nhợt.

-Hmm... Nghỉ giải lao giữa trận, tuyệt nhỉ? Hay là cậu nghĩ mình đã hoàn thành rồi nên không cần phải tiếp tục nữa? -Độc thoại một mình khiến hắn cảm thấy nhàm chán, liền cúi xuống đưa tay kéo tấm vải đen đang bịt mắt nó. -Cậu lúc nào cũng trưng ra cái biểu cảm tàn nhẫn ấy, nhưng tiếng khóc của cậu mới dâm đãng làm sao...

*Crắc*

Không lường trước được con mèo nhỏ lại bất ngờ ngoạm lấy ngón tay hắn, từ vết cắn ấy chảy ra một chút máu tươi.

-Sao nào? Xem ra cậu vẫn còn sức để cắn nhỉ?

Khi đôi mắt được giải thoát khỏi bóng tối cũng là lúc nó nhìn rõ gương mặt tên khốn kiếp đã cưỡng bức mình, nó thậm chí còn nghĩ bản thân hoa mắt. Nhưng không...

-V ?

Đôi đồng tử của nó giãn nở ra hết mức, nhìn kẻ đang đứng khoanh tay với vẻ đầy hứng thú trên gương mặt. Chính là V!

Suga gượng dậy, trong đầu nó lúc này lặp lại hàng ngàn lần một câu nói.

-Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ bắt mày phải trải qua những gì tao đã chịu đựng! Tao sẽ khiến mày phải hối hận suốt quãng đời còn lại vì dám không nghe lời King!

-Huh?

Hắn vuốt vuốt cằm nghĩ ngợi gì đó, có chết nó cũng không tin kẻ đang dùng bàn tay to lớn thô bạo nắm lấy mớ tóc tơ của nó dựng nó dậy và hắn là cùng một người. Mới ngày hôm qua hắn vẫn là một con chó trung thành và ngoan ngoãn phục tùng nó, không phải sao?

-Cậu biết mình đang nói chuyện với ai không? -Nhìn gương mặt nó ngơ ngác với đôi mắt xinh đẹp mở lớn trừng trừng, hắn không khỏi phấn khích. -Có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu ra nhỉ, Suga bé bỏng.

*Ding Dong*

Ngay lúc này, phía bên ngoài lại phát thông báo kết thúc Caste Game.

-Xin chào, đây là ban tổ chức Caste Game, chỉ còn một lá bài còn lại, nghĩa là cuộc tìm kiếm của lớp D1 đã kết thúc. Bây giờ chúng tôi sẽ thông báo kết quả, vị King mới của lớp D1 chính là V. Phần còn lại sẽ được thông báo ở bản tin ngày mai...

Suga đông cứng người nghe từng chữ từng chữ rơi vào tai mình. Không thể nào! Không thể nào!

-V!!! Thằng khốn!!! Mày phản bội tao!!!

-Này này, đừng có xử sự như thế chứ. Tôi đã làm đúng như lời hứa, mang về lá bài xứng với cậu nhất... -V bỏ tóc nó ra, lấy từ trong túi áo một lá bài, dùng hai ngón tay kẹp lấy rồi thả xuống trước mặt nó. -Cho tôi vài lời khen đi nào!

Lá bài đáp nhẹ nhàng trên sàn gỗ. Là lá Joker...

Nó ngẩng nhìn hắn, nhưng không phải bằng nửa đôi đồng tử như ngày hôm qua...

-Đúng vậy, đúng vậy, chính là cái biểu cảm đấy! -Hắn mỉm cười thoả mãn nhìn nó đầy tán thưởng. -Tôi đã luôn muốn được nhìn thấy cậu, phải quằn quại trong đau đớn như thế này đây!

Tất cả chỉ là mơ, chỉ mà mơ thôi... Phải không?

...

Cấp bậc của mỗi người trong ngôi trường này đều được quyết định bằng Caste game. Trò chơi diễn ra giữa các lớp vào những khoảng thời gian không báo trước. Luật chơi là tìm ra một lá bài được giấu đâu đó trong trường và nó sẽ quyết định cấp bậc của bạn. Một khi cấp bậc đã được chốt, không ai có quyền thay đổi nó cho đến khi lần chơi kế tiếp diễn ra.

Các cấp bậc bao gồm:

Cao cấp: King / Queen
              Jack (kẻ thân cận nhất với King / Queen)
               Wannabe / Pleaser (tay sai)

Trung cấp: Messenger (chân chạy việc vặt)
                 Preps (chuyên ngành nhân văn)
                 Slacker (lũ ngốc)

Đáy cùng: Geek (bọn Otaku)
                Ghost (bóng ma)
                Brain (mọt sách)

                Target (mục tiêu bị bắt nạt)

Thành phần ngoại lệ: Badboy (bọn xấu tính)
                                 Floater (bọn sống không có mục đích)

Những ai có cấp bậc thấp sẽ phải phục tùng người có cấp bậc cao hơn. Tuyệt đối tất cả phải làm theo.

Một khi đã trở thành Target, học sinh ấy sẽ phải trải qua chuỗi ngày đen tối nhất của cuộc đời mình...

...

Ngày hôm sau...

-Này! Hôm nay trông V khác hẳn mọi khi nhỉ?

-Đúng rồi! Mới hôm qua cậu ta còn là tay sai của Suga...

-Vậy là cậu chưa biết gì sao? Hôm qua Caste game diễn ra ở lớp D1, V là King mới của lớp đó đấy.

-Hóa ra là vậy...

Tiếng xì xầm bàn tán của những học sinh lớp khác vẫn không dứt.

...

Lớp D1.

V kéo ghế ngồi bắt chéo chân giữa lớp một cách thoải mái, bên cạnh là những nam sinh nữ sinh trong lớp vây quanh, cười cười nói nói bắt chuyện với hắn. Hắn đã chờ ngày này từ lâu rồi, cảm giác được những kẻ thấp hèn kia bủa vây lấy mình, tôn sùng mình, mới tuyệt làm sao.
Đang thư thái tận hưởng quyền lực của King thì đột nhiên có một nữ sinh mái tóc đen bồng bềnh khép nép tiến lại gần hắn.

-V...V này! Chúc mừng cậu! Tớ...đã luôn rất ngưỡng mộ cậu từ trước đó...

-Vậy sao? Nhưng xin lỗi, cậu là ai vậy?

Hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, chỉ nhếch môi tỏ vẻ khinh miệt. Cả cô cũng bị thái độ ấy của hắn làm cho bất ngờ.

-Ha ha, V tệ quá đấy! Cậu ta từng là Queen của lớp chúng ta mà.

-Thật à? Biết đâu được.

-Hey, đi chỗ khác chơi đi ghost!

-Ha ha...ha ha...

Lũ đang vây quanh V được một trận cười rộ lên, nữ sinh kia bị xua đuổi đành lủi thủi chạy đi.

Trong thế giới này, ranh giới giữa thiên đường và địa ngục cũng chỉ mong manh như vậy thôi. Chẳng ai lường trước được điều gì...

*Xoạch*

Đột nhiên tiếng kéo cửa vang lên, kẻ mới đến ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Vẫn cái bộ dáng dửng dưng đến đáng bị chà đạp đó, vẫn cái gương mặt bất cần đời và nửa đôi đồng tử như muốn khiêu khích kẻ khác.
Chính là Target mới của lớp D1. Min Suga...

Nó lững thững tay đút túi quần tiến về phía bàn học của mình, chẳng mảy may khép nép lo sợ hay để tâm đến việc đang bị lũ cùng lớp nhìn chằm chằm. Thứ khiến nó phải bắt đầu chau mày bây giờ chính là chiếc bàn học của nó.

"Rác rưởi! Đi chết đi!"

Suga nhìn những dòng chữ mang nội dung tục tĩu được khắc và vẽ đầy trên chiếc bàn gỗ, tức giận giơ chân đá phăng nó đi, chiếc bàn va đập với sàn nhà tạo nên tiếng động nhức tai.

-LÀ ĐỨA NÀO???

Nó quát lớn, tất cả đều trở nên im lặng đến đáng sợ, duy chỉ có một giọng nói vang lên.

-Như vậy thì không được đâu Suga... -Kẻ vừa cất tiếng không ai khác ngoài V. -"Target" thì nên hành xử như một "Target" mới phải!

-V! Tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu!

Nó nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy thù hận, ánh mắt ấy quả thực có thể giết người, nhưng rất tiếc, không phải hắn...

Ngày hôm qua như một thước phim chậm rãi tua lại trong đầu nó.

*Flashback*

-Việc giả vờ trung thành với cậu, lẫn việc cưỡng bức cậu...đều chỉ như một trò chơi đối với tôi thôi!

V nhìn xuống thân ảnh lõa lồ đang thất thần quỳ trên sàn nhà của nó, đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn không rời khỏi lá Joker.

-Đừng có đùa với tao!!!

Đột nhiên nó vươn tay siết chặt lấy lá bài, rồi vung lên định đấm vào gương mặt hắn. Nhưng ngoài dự đoán của nó, với sức lực thật sự của hắn thì chỉ cần dùng một cánh tay để cản nó lại.

-Này... -Hắn kê mặt lại gần, khoảng cách của cả hai lúc này chỉ có thể tính bằng xentimét. -Suga, muốn tôi cứu cậu không?

-...

Hắn cong môi cười, tròng mắt ẩn chứa thứ bóng tối mà nó chưa từng nhìn thấy, âm thanh vẫn đều đều cất lên.

-Nếu có thì hãy trở thành con đàn bà của tôi, dang rộng nơi đó của cậu ra để thoả mãn tôi, chỉ 'ướt' với mùi hương của riêng tôi, và không ngừng van xin tôi cưỡng bức cậu, được chứ?

Nó trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng liếc nhìn đi hướng khác, bật cười khinh rẻ.

-Ha! Bảo tao trở thành con đàn bà của mày bằng cái giọng ghê tởm đó ư? Thằng trai tân khốn kiếp! Không đời nào tao lại đi nghe theo mày! -Nó hất tay hắn ra, không chút run sợ đáp trả lại. -Tao mới là người lập ra luật lệ ở đây! Tao là chính tao, không cần đến cái Caste Game này...

-Huh? Thú vị đấy! -V xoa xoa cằm,  chật lưỡi tỏ vẻ thích thú. -Cái nghị lực cao quý đó, để xem...cậu giữ được đến bao giờ!

...



*Rào ào ào*

Một thùng nước lạnh toát bẩn thỉu tạt thẳng vào người Suga, kéo nó về thực tại.

-Ha ha ha...là nước lau sàn đấy! Bẩn quá đi!!! -Tên nam sinh đeo kính vừa tạt nước nó trưng ra vẻ mặt hả hê, nhìn thân thể ướt sũng lấm lem của nó cười giễu cợt, những tên khác cũng coi đó là trò vui, thi nhau cười rộ lên.

-Trông đẹp gớm Suga ạ, xem mày còn hống hách được nữa không!

-Nào, khóc đi! Quỳ xuống khóc và van xin bọn tao đi nào! Ha ha...

Nó im lặng không đáp trả, khom người xuống nhặt lấy chiếc giẻ lau bị tạt cùng thùng nước ban nãy, thẳng tay vứt vào mặt tên khốn đeo kính kia. Những học sinh khác ngay lập tức ồ lên một tiếng.

-Chết tiệt! Mày làm cái trò gì vậy hả? -Nam sinh nọ tức giận hét lên, mặt đen kịt vì bị nó làm cho nhục nhã giữa lớp.

-Lũ thấp hèn chỉ biết giở trò hèn hạ rồi trốn chui trốn nhũi. Thêm một đám rác rưởi chỉ giỏi hùa theo số đông mà không có chính kiến riêng, chơi với nhau cũng hợp cạ phết đấy!

Nó thản nhiên nhả ra từng chữ từng chữ một, thẳng thắng lên án tất cả bọn chúng, điều mà chưa một ai dám làm trước đây.

-V, cậu nói gì đi!

Tất cả đều bị nó làm cho cứng họng, bèn quay sang cầu cạnh vị King mới. Thế nhưng hắn chẳng tỏ ý quan tâm, chỉ nheo mắt cười.

-Nói gì đây? Vậy cũng vui mà!

-Gì chứ? Nhưng như vậy là phạm luật...

-Này mấy em kia, bớt gây lộn đi!

Tiếng thầy giáo đi ngang qua làm dịu đi cái không khí căng thẳng đang bao trùm lớp học, tên đeo kính hằn hộc chạy đi rửa mặt, những tên khác cũng bất mãn bỏ qua. King không lên tiếng, bọn chúng có quyền hạn gì chứ.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã êm ắng, nhưng phía sau lưng Suga lại vang lên giọng nói mỉa mai, không to không nhỏ cất lên.

-Quả báo cả thôi, Jimin nhỉ...

Nó quay lại, nhận ra chủ nhân của câu nói ấy không ai khác chính là Jung Hoseok, tên 'Jack' cũ của nó, bên cạnh là Park Jimin, 'Target' cũ Caste game lần trước, cũng là tên nhóc được nó bố thí lá 'Jack' hôm qua, và hiện tại cậu ta đang nhìn nó với ánh mắt thương hại.

"Đừng dại dột mà chà đạp lên lòng tự tôn của tao, bọn mày sẽ phải trá giá đấy!"


-Ánh mắt đó là sao? Tao-giết-mày-đấy!

Sự nguy hiểm toả ra trong đôi mắt nâu ngọc của nó, khiến cậu ta rất nhanh cụp mắt xuống, nấp vào vai Hoseok.

Đáng sợ thật!

Cả Hoseok cũng bị ánh mắt ấy làm cho toát mồ hôi, tự biết điều quay lại cuốn sách đang đọc dở trên tay...

...

"Sự đồng cảm, lòng thương hại, thậm chí có là xã giao đi nữa...

Mình cũng không cần..."



...





To be countinue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top