Chap 2
...
-Một lũ vô vọng!
Suga vừa chép miệng vừa thong thả đi xuống cầu thang, bất chợt sau lưng vang lên tiếng của V.
-Không đâu. Tôi nhất định sẽ đạt được vị trí cao bằng chính sức của mình. -Đợi nó quay đầu lại, hắn nói tiếp. -Tôi muốn được Suga thừa nhận...
-V này... -Nó ngước nhìn hắn với biểu cảm thích thú, rất tự nhiên vòng cánh tay mảnh khảnh qua vai hắn, thu hẹp khoảng cách của cả hai. -Cậu thích tôi đến vậy sao?
V bối rối nóng mặt bởi câu hỏi quá mức thẳng thắn của nó, nhưng quan trọng hơn đó là gương mặt hắn và nó đang ở rất gần, thậm chí chóp mũi cũng đã chạm vào nhau.
-Cái...cái gì chứ? Không phải đâu! Tôi thích cậu...nhưng là thích theo kiểu ngưỡng mộ cơ...chứ không phải mấy cái đồi bại kia...
-Thật chứ? -Dùng bàn tay còn lại của mình siết nhẹ lấy cà vạt trên áo đồng phục của V, nó lại dùng nửa đôi đồng tử lơ đãng xoáy sâu vào tâm can kẻ đối diện. -Vậy thì tìm lá bài đó về đây cho tôi. Lá 'King' ấy!
-Nhưng...tìm bằng cách nào?
-Sao cậu không chịu động não suy nghĩ một chút nhỉ? Có rất nhiều cách, như là đe dọa hay nện cho bọn chúng một trận.
-Những chuyện đó...
-Tôi đã nói rồi... -Suga cao giọng cắt ngang lời V khi trông thấy hắn có vẻ chần chừ, chân lùi lại tách hắn ra một khoảng. - Nếu có kẻ chịu hy sinh cho người mình yêu, nếu là tôi, chắc chắn sẽ 'ướt' lên vì hắn!
Nó khẽ vươn lưỡi liếm ngón tay giữa trên đôi môi căng mọng đầy quyến rũ của mình, tạo nên một cảnh sắc câu dẫn khó cưỡng. Đó như đòn chí mạng đối với hắn.
-Tôi hiểu rồi... -V đột ngột ghìm lấy hai cổ tay nhỏ nhắn của Suga áp chặt vào vách tường phía sau, lần đầu tiên chiếm thế chủ động. -Tôi sẽ mang nó về cho cậu. Tôi sẽ mang về lá bài xứng với cậu nhất. Chờ nghe tin tốt nhé!
Hắn cười, hay đúng hơn là một cái nhếch miệng, nhưng nó đã không thèm để tâm đến điểm khác biệt ấy mà chỉ đắc ý mừng thầm khi vừa sập được một con nai tơ béo ngậy.
-Ô...
Suga nhìn theo cái bóng của V đang chạy đi ngày càng xa, không ngăn nổi mỉm cười thỏa mãn.
-Tốt thôi! Vậy thì tao sẽ tận dụng mày hết cỡ vậy. Ha ha... Hửm?
Nó ngưng tràng cười của mình lại khi cảm nhận được chân đang dẫm phải thứ gì đó.
-Ơ...
Park Jimin ngước nhìn lên Suga trong tư thế đang ngồi xổm xuống, xong lại cụp nhìn lá bài mà mình vừa tìm được, nó hiện tại đang nằm dưới chân Suga.
Một lá Già bích...
Khi cậu có suy nghĩ từ bỏ việc giành lấy lá bài này và định nhổm dậy thì nó lại lên tiếng.
-Lấy nó đi.
-Sao...sao cơ? -Jimin ngạc nhiên.
-Tôi không cần 'Jack'. - Nó hơi cúi đầu xuống nhìn lá bài dưới giày của mình, liền bật ra một câu cảm thán. -Làm tốt lắm Park Jimin, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi vị trí mục tiêu. Và giờ thì biến đi!
Suga nhếch môi rướn chân lên, nhưng Jimin vẫn rụt rè mãi một lúc mới dám vươn tay rút lá bài ra, cậu cầm chặt lá 'Jack' trong tay như vật báu rồi cúi đầu bước nhanh qua nó.
-Mà này, cảm ơn lần cuối vì đã giúp tôi tìm lá 'King' nhé!
-...
Jimin một tiếng cũng không dám nói, chỉ biết chạy đi một cách vội vã.
-Chạy nhanh thật, ha ha!
...
Ở chốn địa ngục này, có hai loại người:
Kẻ bắt nạt. Và kẻ bị bắt nạt.
Và mình, sẽ luôn luôn là dạng thứ nhất. Đi bắt nạt những kẻ khác...
...
Suga hơi nheo mắt, tiếp tục thong thả đi xuống cầu thang. Phía sau lưng đột nhiên bị một bàn tay đẩy mạnh, không kịp đứng vững, cả thân người thanh mảnh rơi xuống...
*Bộp bộp*
-Ha ha...
Nhìn nó nằm bất động dưới chân cầu thang tối tăm, kẻ đứng trên cao bật cười thỏa mãn. Ánh sáng hắt vào thân thể hắn, tạo nên một cái bóng thật dài và lớn, nuốt trọn lấy nó...
...
-Mẹ ơi...mẹ ơi...
Ai đó đang khóc. Đang khóc trong bóng tối...
Nhưng...ai chú ý đến nó?
...
Đau quá!
Min Suga bị đánh thức bởi cơn đau buốt khắp người, nó cố mở mắt, nhưng trước mặt cũng chỉ là màu đen của bóng tối. Cố gắng chớp chớp mắt mới nhận ra mình đã bị ai đó dùng một tấm vải đen bịt mắt lại.
Nó ghét bóng tối, như cái cách mà nó ghét cơn ác mộng hằng đêm vẫn đeo đuổi nó không buông. Định đưa tay giải thoát cho đôi mắt nhưng bất thành, nó nhận ra cả hai tay mình cũng đã bị trói trên đỉnh đầu.
Ai đó hãy nói với nó, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?
Chưa kịp định thần, nó cảm nhận được thứ kì dị nào đó đang tiến vào hậu huyệt, bản năng báo cho nó biết mình đang gặp nguy hiểm.
-Ahhhh....ưhm...ư...
Bàn tay to lớn của tên khốn đó bịt lấy miệng nó ngăn tiếng hét thoát ra, tiếp tục chuyển động những ngón tay bên trong tiểu huyệt chật chội thêm một lúc nữa. Không cần biết bản thân đã nới nơi đó đủ rộng hay chưa, hắn không đủ kiên nhân mà lôi ra cự vật đã cương cứng đứng thẳng, thô bạo một nhịp ấn vào.
-Ưhmm...ư...
Âm thanh kêu gào thống khổ của Suga biến thành những tiếng ú ớ vô nghĩa. Thứ hung khí của kẻ nằm trên nó vừa thô vừa cứng, tiểu huyệt chưa kịp tiếp nhận đã bắt đưa ra đẩy vào. Cơn đau nơi hạ thể khiến toàn thân nó căng cứng, bên trên bị hắn ghìm chặt nên có muốn vùng vẫy cũng không thể, chỉ biết cắn chặt răng cảm nhận phân thân của hắn đang từng chút một xé rách tiểu huyệt non nớt.
Đau đớn. Nhục nhã. Nó chưa bao giờ bất lực thế này.
Tấm vải đen bịt chặt đôi mắt xinh đẹp đang mở lớn nay đã đẫm nước, tràn xuống gò má tái nhợt. Kẻ trong bóng tối bệnh hoạn liếm láp hết chúng, dường như rất hài lòng mà nhếch môi cười.
Đôi môi ẩm ướt dơ bẩn đó của hắn di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của nó tham lam mút mát, để lại những dấu hôn bầm tím rải rác. Bên dưới càng ngày càng ra vào như vũ bão, dường như muốn xé toạt thân thể nó ra làm đôi, hắn chìm trong thứ dục vọng đáng nguyền rủa, còn nó đắm mình trong bể đau đớn.
Thẳng đến khi hắn đạt đến cao trào, phóng thích tất cả tinh dịch vào sâu trong tiểu huyệt của nó, thì nó đã kiệt sức ngất đi từ bao giờ. Hắn hả hê nhìn thân thể nó rũ rượi bất động bởi mồ hôi và tinh dịch nhớp nháp, thản nhiên chỉnh lại đồng phục trên người mình rồi bỏ đi.
...
"Nhớ không? Tao đã từng nói sẽ kéo mày xuống khỏi vị trí của King, lột trần mày ra, và bôi lên gương mặt mày những thứ dơ bẩn.
Mày lúc này trông thật đáng thương, Suga ạ..."
...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top