Chap 1:

...

-Nào nào, xem cái gương mặt của cậu kìa... Tôi đã luôn muốn được nhìn thấy cậu, phải quằn quại trong đau đớn như thế này đây, Min Suga!

Hắn đã nói với tôi như thế. Và cười với cái biểu cảm tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ...

...

'Caste Game'

Trong ngôi trường này, chẳng biết ai là người bắt đầu nó, hay nó được bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết những học viên kia, hoặc là tuân theo, hoặc là bị bài trừ.

-King! Ta là King!

Nó như thường lệ lại trốn giờ đi lang thang trong các ngõ ngách của ngôi trường khổng lồ thay vì ngồi gục mặt trên lớp nghe những bài giảng vô bổ.
Tay đút túi quần một cách nhàn nhã, miệng lẩm bẩm câu nói mà bản thân thích nghe nhất, không thể nhịn nỗi mà nhếch môi cười.

Min Suga chính là King! Là người đứng đầu được tôn sùng bởi những kẻ yếu thế và nhu nhược.

...

Đang thư thái hưởng thụ không khí trong lành, nó đột nhiên nhìn thấy một bóng người đang ngồi, một cậu nam sinh dáng người nhỏ nhắn mặc chiếc áo len màu xám tro, hai tay đang cầm một thẻ bài Già bích.

Là Park Jimin, bạn cùng lớp với nó đây mà, đứa nhóc đeo kính đáng thương chẳng bao giờ có thể ngẩng cao mặt để giữ nổi lá bài King trong tay Min Suga dù chỉ một lần.

Bản tính thích bắt nạt kẻ dưới cơ của King lại trỗi dậy bên trong nó, nó giơ chân đang mang đôi giày trắng tinh đạp mạnh vào cánh cửa, tạo ra một tiếng động lớn khiến Jimin không khỏi hoảng hốt ngước nhìn lên.

-Xin lỗi xin lỗi, trượt chân ấy mà.

Suga ha ha cười, nó sao mà thích cái vẻ mặt sợ sệt ấy của thằng nhóc đó.

Jimin chỉ im lặng không nói gì, định cúi mặt xuống nhưng câu nói tiếp theo của Suga khiến cậu chú ý.

-Thẻ bài này, cậu có muốn giao dịch với cái của tôi không?

-...

Nó dùng hai ngón tay kẹp lá Joker đưa lên trước mặt Jimin, nhếch mày tỏ vẻ thích thú, sau cùng không đợi cho cậu kịp nói câu nào đã quay lưng đi, không quên vứt lại một nụ cười khinh miệt.

-Ha ha...

...

Lớp D1.

-Hơ, tôi ngồi ở đây được không?

Suga đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc trước trán, hờ hững chỉ vào một cái bàn đã có người ngồi giữa lớp, ngay lập tức hai nam sinh bên cạnh đã tiến đến một cước đạp ghế của tên nam sinh kia khiến cậu ta ngã nhào ra đất.

-Ê thằng kia, mày có biết đây là ghế của Suga không hả?

Jung Hoseok, tên tai sai bên cạnh Suga hất hàm hỏi.

-Xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ ngồi ở chỗ khác.

-Cút nhanh!

Kẻ dưới sàn lồm cồm bò dậy thu dọn sách vở với gương mặt lấm lét, nhanh chóng chạy xuống góc lớp tìm chỗ ngồi.

-Suga có thể ngồi được rồi.

V-một tên tai sai mới của nó dựng lại chiếc ghế bị đạp ngã, phủi phủi vài cái rồi né sang một bên.

-Làm tốt lắm! Nào, cậu đến bóp vai cho tôi một chút.

Suga mặt không đổi sắc thả mình xuống ghế, ngửa người tựa ra sau, hai chân thoải mái đem gác trên bàn, hướng V ra lệnh.

-Rất sẵn lòng!

Hắn tiến lại gần, dùng tay xoa bóp gáy và bả vai nhỏ gầy của nó, trong khi lũ nữ sinh trong lớp đang vây quanh nó giở giọng ỏng ẹo.

Chỉ vì lá bài chết tiệc kia, nếu không thì hắn sao lại phải phục tùng thằng nhãi con này.

Rồi mày cũng sẽ bị lật đổ thôi, Min Suga ạ! Ở Caste Game lần tới!

...

-Ưhm...ah...ah...

-Ha...ha...

-Yah...nữa đi...ưhm...

V đứng tựa cửa với đôi tay đút túi quần, bên trong căn phòng ngập tràn mùi vị dâm loạn của tình dục, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc xen lẫn nhau rõ mồn một vang ra.
Hắn được King giao cho nhiệm vụ cao cả, đó chính là giữ cửa như một con chó để không ai làm gián đoạn cuộc vui của King.

*Cạch*

Cánh cửa đột nhiên mở ra, một nữ sinh tóc vàng quần áo còn xộc xệnh chưa kịp chỉnh tề đã bị Suga ấn ra ngoài.

-Sao vậy?

V quay sang hỏi, đập vào mắt là hình ảnh nó cũng trong bộ dáng xộc xệch nửa kín nửa hở, chiếc áo sơ mi mỏng bị bung cả hàng cúc để lộ nửa thân trên gầy yếu, vùng bụng phẳng lì cùng làn da trắng như men sứ của nó khiến hắn hơi hoa mắt.
Không phải là nhìn nhầm chứ? Thân thể nó lại có gì đó gợi cảm gấp trăm ngàn lần lũ con gái kia.

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bộ dáng lõa lồ đó, cảm nhận mặt mình đang từng chút từng chút nóng lên.

-Cô ả diễn quá đà làm tôi mất hứng. Tìm nhỏ nào khác đến đây, ngực to vào ấy!

Suga tựa vào cửa, phẩy tay ra lệnh.

-Nhưng, Haeri không phải bạn gái cậu sao? -Hắn hơi ngập ngừng khi trông thấy nó nghịch mấy sợi tóc đang rủ xuống một cách lơ đãng.

-Quá vô vị, cứ nghe theo lời tôi đi! Mà này, cậu bị sốt à, mặt sao lại đỏ như vậy.

Nó lười biếng giở nửa đôi mắt nhìn hắn.

-Làm...làm gì có! Tôi sẽ đi tìm ngay đây.

V nói rồi quay người chạy đi một mạch, khiến Suga không khỏi nhếch môi hài lòng.

-Nghe lời cậu như vậy...quả là một con chó trung thành!

-Hoseok?

-Nhưng mà, như thế này có là quá đáng không với một xử nam?

-Sao? Hắn là xử nam? Đùa nhau à? -Nó có vẻ hơi bất ngờ trước câu nói của Hoseok.

-Tao nghĩ thế! Bởi vì chuyện này mà tao đã tìm ra được vài thứ thú vị đây!

-Thứ gì?

Nó chậm chạp trở lại thả mình trên ghế sofa êm ả, tư thế nửa nằm nửa ngồi, cũng không buồn chỉnh lại mớ áo quần hỗn độn trên người.

*Phạch* Hoseok ném lên bàn một sấp ảnh, đều là ảnh chụp lén nó.

-Gì đây? Là ai chụp lén tao?

-Có vẻ như mày rất nổi tiếng trong một vài nhóm nhất định đấy, Suga ạ. Đống này bán được giá lắm.

-Mày nói trong một vài nhóm nhất định là sao?

Hoseok nhún vai, xong lại che một bên miệng nói khẽ.

-Tao nghe nói có vài thằng cũng mua chúng đấy, ha ha.

-Buồn nôn! -Nó nhíu mày, lè lưỡi tỏ vẻ khinh miệt. Sao lại có thể loại như vậy chứ?

-Nào, tạo vài kiểu đi Min Suga... -Jung Hoseok bất chợt đưa tay thành hình chiếc máy ảnh hướng về phía nó. -10000 won cho một tấm ảnh sexy!

Nó chẳng nói chẳng rằng, cũng không xê dịch lấy một li, cổ tay gầy guộc trắng xanh vơ ở đâu một con dao nhỏ nhọn hoắc chĩa đến gần mặt Hoseok, thậm chí còn nghe được tiếng "vút" của con dao trong không khí.

-Mày nên biết là cuộc chơi càng vui bao nhiêu sẽ càng đem đến cho mày đau đớn bấy nhiêu! "Jack" !

(Jack là kẻ thân cận với King, chỉ đứng sau King, sẽ giải thích rõ hơn trong những chap sau)

Hoseok ngay lập tức chấm dứt trò đùa của mình trước khi nó đi quá xa. Suga luôn nhìn người khác bằng cái vẻ mặt lạnh tanh ấy, với nửa đôi đồng tử bất cần đời.

-Ơ ha ha...tao chỉ đùa thôi mà. Giờ tao đi ra ngoài làm một số việc đây, không làm phiền mày.

Hoseok bốc hơi nhanh hơn nó tưởng, còn lại một mình, nó lười biếng ngửa đầu ra sau, khép mắt lại chuẩn bị cho một giấc ngủ.

...

Sợ hãi. Tức giận. Ganh tỵ. Đố kỵ. Và ham muốn.

Chúng ta đã giấu quá nhiều bóng tối...dưới lớp mặt nạ của mình.

...

"Hãy làm mọi thứ mày thích khi mày còn có thể, Suga ạ!
Lần tới, tao sẽ kéo mày xuống khỏi vị trí của King. Lột trần mày ra, và bôi lên gương mặt xinh đẹp của mày những thứ dơ bẩn!"

Ai đó đã áp sát vào tai nó và nói những lời ấy trong khi nó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

...

Hôm sau.

Suga đang nằm ngủ ở phòng truyền thanh thì V chạy đến gọi.

-Suga!

-Hửm? -Nó vẫn trong tình trạng mơ mơ màng màng, không mở mắt mà chỉ ừ hử một tiếng.

-Về lớp đi, có trò vui rồi! -Hắn nói rồi kéo theo một nụ cười khó đoán.

Suga xoa xoa mái tóc màu bạch kim của mình, miễn cưỡng đứng dậy đi cùng hắn về lớp.

...

Lớp D1.

-Cái gì thế? Ai đang chơi bài thì cất ngay đi nhé!

Thầy giáo sau khi thu dọn tài liệu chuẩn bị ra về thì đột nhiên lại nhìn thấy hộp bài rỗng đặt trên bàn giáo viên. Không ai biết nó đã ở đó từ lúc nào, điều khiến tất cả họ quan tâm chính là, hôm nay, ngay tại lớp học này, 'Caste Game' sẽ bắt đầu. Và đẳng cấp của lớp D3 cũng sẽ được thay đổi.

...

Khi chuông tan học vừa dứt cũng là lúc người của hội đồng tiến vào lớp, bọn chúng cũng là những học viên trong ngôi trường này, chỉ khác ở chỗ trên bả vai trái sẽ đeo một băng rôn đen ghi chữ 'Caste Game', và chúng sẽ dùng những túi giấy để che mặt mình lại.

-Xin chào các bạn của lớp D1, chúng tôi là hội đồng tổ chức 'Caste Game', hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành phân chia lại đẳng cấp của lớp các bạn. Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần tìm một lá bài ở đâu đó trong ngôi trường này và mang về lớp học, không giới hạn thời gian, số của các lá bài càng lớn thì địa vị của bạn sẽ càng cao. Cao nhất là King, và thấp nhất sẽ là Joker. Bất cứ ai không tham gia hoặc kháng luật đều sẽ trở thành 'mục tiêu'. Và bây giờ, cuộc chơi chính thức bắt đầu!

Lời bọn người trong hội đồng vừa dứt, tất cả mọi người trong lớp đã khẩn trương bắt đầu tìm kiếm những thẻ bài đang được cất giấu. Số mệnh họ phụ thuộc vào chúng, chính vì thế ai nấy đều thận trọng, thậm chí dùng mọi thủ đoạn để có địa vị cao hoặc ít ra để không trở thành mục tiêu bị bắt nạt.

Tiếng bước chân nện trên sàn gỗ không ngừng, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Duy chỉ có Min Suga vẫn tỏ ra bình tĩnh dửng dưng không khác gì biểu cảm thường thấy, bởi lá bài King kia, dù thế nào cũng sẽ ngoan ngoãn lọt vào tay nó thôi.

Bằng cách nào ư?

Nó có hàng tá cách đến khiến lũ ngu ngốc kia nghe lời mình.

Min Suga tao chính là King! Không ai có thể tước đoạt được danh vị này của tao!

Không một ai!

...


To be countinue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top