Chap 1
AAAAAAAAAAAAAA , TẠI SAO AAAAAAAAAAA sao lúc nào em cũng muốn rời xa tôi AAAAAA -Trong căn phòng tối đầy quỷ dị lạnh tanh , không một ánh sáng nào , mãnh thủy tinh cùng với những vật dụng rơi xuống nền đất . Con người kia đang điên loạn đập vỡ mọi thứ , ánh mắt đỏ ngầu mái tóc đen rối xù , quần áo xộc xệch, như kẻ ăn mày , hắn tức giận gồng tay đập mạnh vào cái kính trước mặt mình . Chiếc kính như thể vỡ toanh ra , máu loãng từ tay hắn chảy xuống đất đầy mãnh thủy tinh , hắn đột nhiên cười lên mang rợ ngồi xuống giường dùng tay ôm chặt đầu
- Hahhahaaha em lại chơi trốn tìm sao ? Hahahaha em trốn 5 lần rồi , còn chán sao ? ahahahaha tôi sẽ bắt em lại 1 lần nửa - nụ cười hắn tắt hẳn thay vào là đôi mắt nhìn ngu ngơ vào chiếc kính vỡ nằm im trên sàn rồi cong khóe miệng - ... À và sẽ dùng dây trói em trên giường này .... và dùng những mãnh thủy tinh này - hắn cầm 1 miếng thủy tinh lớn lên nhìn ngắm - .... Viết trên mặt thân hình em vài nhát .... coi như trừng phạt nhé ? Hahahahahahaha - Hắn cười như tên điên . Đúng vậy thật chất hắn là 1 tên điên !
-------------------------------------
Ngày trời âm u . Mưa gió giật , mưa rít nguyên cả con đường chỉ lác đác vài bóng người đang đi , bây giờ cũng đã hơn 7 giờ tối cậu bé khoảng 5 6 tuổi đang ngồi gần bụi cây trong 1 con hẻm nhỏ có vài căn nhà em chọn căn có mái tôn mà ngồi ở đó , chân khép lại để càm tựa vào đầu gối , hai tay xoa xoa thân người chỉ muốn cho bản thân ấm hơn 1 tí . Sắc mặt bé trai trắng bệt ra , tay chân rung lẩy bẩy , môi không nói gì rung lên từng đợt . Từ đằng xa có 2 mẹ con đang đi thì cậu bé đang mặc áo mưa , đang chạy chạy , thân mình dễ thương chạy như một con vịt vậy đến gần tới cậu trai đó , đôi mắt tròn xoe nhìn , đưa sát mặt mình vào cậu , cậu thấy người lạ liền đẩy người thụt vào đằng sau . Thì tiếng người phụ nữ từ đằng xa tiến tới
- Mưa đó con , đi nhanh nào . - người phụ nữ không thẹn liền đi đến gần cậu trai mà nhăn mài nhấc bổng con mình vào lòng rồi mở túi rút ra vài đồng lẻ , rồi nắm lấy tay cậu con trai mà nhét vào những đồng tiền đó
- Trời lạnh như vậy sao cháu không về nhà ? Dễ cảm lắm đấy !
- .... con ... khô... không có nhà - đôi mắt sợ sệt giọng nói yếu ớt , lạnh tanh của cậu bé trai nói ra làm cho ngưòi phụ nữ cảm thấy thương xót liền lấy trong túi 1 cây dù , đáng ra cô đem những thứ này để cho chồng mình nhưng vì thấy vậy không kìm lòng mà cho cậu bé này . Cậu bé nhìn cô rồi quay qua nhìn lại đứa bé cỡ 3 4 tuổi đăng nằm trong lòng cô nãy giờ vẫn nhìn mình chằm chằm . Thấy anh đó nhìn mình , liền không ngượng mà nói :
- Nếu anh có gì thì tìm em ! Em sẵn sàng làm bẹn với anh ^^ - cậu bé nhìn người đó miệng cười toe lên lộ ra cái răng sửa . Bất chợt cậu bé trai liền nhìn 2 người này thật lâu , rồi sau đó mới cầm tiền và dù áo mưa chạy về phía sau con hẻm . Người phụ nữ tay ôm con trong lòng nhìn hình bóng mà xót xa rồi quay đầu nhìn con mình .
- Là bạn ! Không phải bẹn ! Nghe chưa ! Về nhà không được ăn kem ! - người mẹ từ từ bước đi
- Không chịu đâu ! Mẹ không thương con .... - Cậu bé dùng đôi tay búp măng của mình chùi chùi mắt làm nũng . Ngưòi phụ nữ cười cười rồi bước đến công ti M.S , thả đứa bé ra khỏi tay cởi áo mưa ra cho em , đóng dù đưa cho bảo vệ . Cậu bé kia liền được thả xuống chạy lung tung ; ngưòi phụ nữ nhìn đứa con của mình rồi đi lại bộ phận tiếp viên
- Chào chị Kì Phương , dạo này Doãn Kì lớn quá ha chị ! - cô tiếp viên không khách khí mà mỉm cười nói
- Ừm , dạo này nó bướng lắm em , mà Doãn Lâm có ở văn phòng không em ? - cô khó hiểu nhìn người tiếp viên trẻ tuổi
- Anh Doãn Lâm đang xuống chị , mời chị ngồi tự nhiên nha , em lấy nước
Kì Phương gật đầu ngồi xuống ghế thì Doãn Kì liền chạy tới ôm chân cô , cô liền nhấc bổng cục bông của mình chạm vào mũi của bé mắng yêu
- Con hư lắm ! Kêu ba đánh tét đít con luôn !
- Mẹ... hic hic con hứa sẽ không chạy lung tung nửa huhuhu - đứa bé nhìn mẹ mình rồi gục đầu xuống , môi xệ ánh mắt cún con nhìn Kì Phương . Cô yêu thương ôm Doãn Kì liền hôn vào má phúng phính của bé . Đúng lúc đó ngưòi đàn ông mặc áo sơ mi , quần tây đeo kính , khuôn mặt tỏa ra vẻ hiền hậu - Doãn Lâm vừa xuống thấy được hình ảnh này liền cười hòa bước tới
- Em có đem dù cho anh không ? - Doãn Lâm vừa nói vừa ôm Doãn Kì hôn bé , bé cũng mỉm cười hì hì
- Em cho cậu bé bị mắc mưa lúc nảy rồi - Cô nhìn Doãn Lâm cười cười rồi nhấc Doãn Kì trong tay chồng qua mình . Doãn Lâm nheo mắt , thở dài
- Vậy em đợi anh 1 chút , anh cùng em với con ta cùng về ha ! - Doãn Lâm vừa nói vừa nghịch mũi của con mình
Sau đó mưa cũng tạnh , sắc trời cũng dịu lại , ở 1 căn nhà cũ nát , nước mưa nhỏ xuống thân hình cậu trai gầy yếu đang dùng tấm khăn nhỏ của đứa bé lúc nảy bị đánh rơi liền để tấm khăn đó trên mặt ngủ ngon lành , bất giác miệng cười tủm tỉm rất hạnh phúc ! .
------------
#Sun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top