Đom đóm (2) | TaeGi
- Anh!
-!?
Tôi xoay người lại.
Sao hôm nay chỗ này lại có người?
Ồ, hóa ra là cậu bé bị lạc ngày hôm qua.
- Em đến rồi đấy à?
- Dạ. Từ bây giờ hôm nào em cũng đến chơi với anh luôn.
Tôi mỉm cười.
- Sao anh không phản ứng gì thế ạ?
- À không, anh dẫn em đi chơi nhé.
- Vâng ạ!
Tôi nghĩ tôi sẽ phát điên lên vì sự dễ thương của em mất.
- Anh này. Anh kể chuyện tại sao anh lại đeo mặt nạ đi ạ?
- Anh đến từ thế giới khác. Cũng vì vậy, anh sẽ mãi mãi và không bao giờ được chạm vào con người...
- ...
- Anh cũng không được cởi mặt nạ vì nó mang sự sống của anh. Mở ra thì thời gian sống của anh sẽ ngắn lại.
- ...
- Nhưng nó chỉ hết ít thôi. Haha. Nhưng anh vẫn cứ đeo.
- Không có cách nào để giải lời nguyền ạ?
- Không có.
- Buồn thế.
Mặt em sụ xuống. Trông buồn hẳn.
Có lẽ nhiều ngày tiếp theo, tôi sẽ không còn cô đơn nữa, vì em, đã đến bên tôi.
Nhiều năm sau đó...
Em lúc nào cũng lên trên núi và chơi với tôi. Ngày nào cũng vậy.
Dù có mưa to, nắng bể đầu thì em vẫn lên chơi với tôi.
Bây giờ em lớn lắm rồi, nét mặt và tính cách thì vẫn i xì như hồi bé. Chỉ là em cao hơn, nhưng vẫn thấp hơn tôi. Em thấp hơn tôi cả một cái đầu.
Chúng tôi chơi với nhau, trò chuyện và làm rất nhiều thứ khác.
Và tôi nhận ra tôi yêu em. Tôi biết, em cũng yêu tôi mà.
- Anh này!
- Gì?
- Hai ngày sau, anh xuống chỗ em chơi nhé.
- Làm gì?
- Xuống đấy chơi lễ hội ở trường em! Vui lắm ạ.
- Ừ. Cũng được đấy.
Tôi lại cười.
_TBC_
- Máaaaaa
- .-. Văn phong thế này bao giờ ;v;
- Còn một chap nữa thôi hê hê =))
Rin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top