Chap 3



Tại Kim Gia

"Taehyung dậy đi nào"

Jin đang gọi nguời còn đang ngáy ngủ nằm phía trên mình. Đêm qua như vậy là khá tốt, nó ngủ ngon từ lúc đó cho đến sáng.

"Cho em ngủ sếu nữa đi"giọng nó ngáy ngủ

"Dậy đi, sắp trễ học rồi đó" anh đẩy cậu ra khỏi người anh, tên này sắp đại học rồi đấy mà cứ như con nít

"OMG, ngại chết đi được" Hình ảnh sexy cùng body chuẩn đập vào mắt anh, mặt anh quay quay đi miệng thì lẩm bẩm gì đấy. Này đừng nghĩ bậy gì nghen, những kẻ trẻ trâu như nó chắc chẳng biết anh nghĩ gì đâu đừng có lo. Còn cậu thì nhìn anh cười cười, gian gian sao ấy chứ trẻ trâu cái nổi gì.

"Ngại gì chứ, chúng ta ngày nào cũng như thế mà" tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, ngồi dậy tiến lại gần Jin,ừ thì ngày nào cũng thế nhưng anh là thanh niên nghiêm túc đó, đùa anh á.

"Anh mầy chỉ thông cảm cho mầy vào buổi tối thôi còn buổi sáng thì đừng hồng dở cái trò biến thái đó với anh"

"Thôi được rồi" cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc

"Mau mặc quần áo vào, ăn sáng và chuẩn bị đi học đi"

"......" ngồi im như trời trồng

"Mau lên đi, anh sẽ đưa cậu đến trường"

"......" không có động tĩnh, mắt nhìn xa xa qua cửa sổ

"Cậu mầy sao nữa thế?" Jin lấy ta quơ quơ trước mặt nó

"......"

Chắc thằng Tae đang nghĩ gì sâu xa lắm đây

"Chứng tự kỉ của cậu mày bọc phát lại rồi à?"

Jin vừa nó hết câu thì bị Taehyung ôm cổ quăn xuống giường. Thằng này mạnh như trâu xiết cổ anh mày muốn ngộp thở, tính hiếp rồi giết luôn hả Tae.

"Em không có bị tự kỉ"

"Chứ sao cậu mày ngồi đó như chết thế"

"Em là đang tìm cách gì để trả ơn hyung đấy"nó gần như thét vào mặt anh nó

"Cậu mày mà cũng biết trả ơn à?" nói vậy thôi chứ anh thật lòng rất vui khi nghe nó nói, ít ra nó không phải là một người quá lạnh lùng, nó cũng biết quan tâm người khác đấy.

"Yah mau thả hyung ra"

"Hong! là hyung ôm em mà" đúng là láu cá

"Yah nói gì thế..... ai ôm ai hả?"

"Yah, là hyung ôn em đó" mặc cho Jin chóng cự nó cứ ôm chặt lấy anh và luôn đổi trắng thay đen những câu nói của anh.

"Buông ra...... buông ra cái đồ không vú... à..à cái đồ du khóng....."

"Hyung nói gì thế không vú hả....

Đây này hyung cần nó lắm hả..." thằng Jin cứng họng luôn, nói làm chi cho bị chặt bị chém

Vậy đấy mỗi đêm điều chịu cực hình nhưng sáng sớm thì cứ như một thằng tửng, mà chỉ đối với những người thân thiết nhất thôi còn với người lạ thì thay đổi 360 độ luôn. Đó cũng là lý do vì sao ở trường một đại thiếu gia như cậu lại ít bạn kể cả con gái cũng không dám gần.

"Này chú mầy đi học đừng có đè bạn ra hiếp giữa trường nha, có gì gọi cho hyung"

"Hyung nghĩ em là hạn người nào?????"

"Thì.... ai biết được!!!! đời trai của hyung đã bị mất trong tay mầy rồi đấy"

"Không ế đâu mà lo,..... mà cái anh NamJuuung gì đó đâu rồi???

"Người ta là Namjoon, cưng định cua à?"

"À không!!! chỉ là em đang nghĩ người đó nên trở thành anh dâu của em hay là... em dâu của anh...!!!"

"GÌ CƠ....???"

"Hahaha, em đùa thôi!!! em chỉ mới gặp người đó có vài lần khi ảnh giao đồ ăn thôi,em chưa có tình ý gì đâu mà hyung lo, mà nhìn sơ anh ấy cũng được đấy. Hyung và anh ấy...."

"Không.. có, im đi nhiều chuyện quá"

"Rõ ràng là có mà, hung phải biết nắm bắt cơ hội mới được, hay là để em giúp cho"

"KHÔNG CẦN, CẬU MÀY NHIỀU CHUYỆN QUÁ RỒI ĐÓ" sao tự dưng Jin lại hưng dữ quá vậy, chắc bị thằng Taehyung nói trúng tim đen rồi

"Tại sao quát em thế, em làm gì sai, người ta cũng được chứ bộ, gương mặt xinh này, dáng cao to này, body chuẩn này, da trắng này, lại còn trong lịch lãm nữa chớ....." có quá không vậy Tae người ta chỉ bán cừu thôi đấy

"....." anh nó không biết nói gì chỉ mong đường đừng kẹt xe mau đến trường học để tiễn dông thằng em của ảnh vào đó cho nó bớt nhảm

"Thôi vào trường đi....."

"Giận rồi à???Này....này ...này nhớ đón em đó" nó hét theo muốn rát cổ họng

"Yên tâm hyung sẽ đón, nhưng hyung không hứa" vèeeee bỏ cái tật trêu anh mầy, cho mày tự đi bằng cẳng về nhà.

....................................................................................

(YaY, mọi thứ đối với tôi điều vô nghĩa sao,tất cả mọi ngưởi đang sống sao, vì cái gì, hạnh phúc???? Tôi thật sự không hiểu nổi mình đang làm cái quái gì với cuộc sống của mình đây... dường như tôi đang dần mất đi ý thức......)

"Này Taehyung sao cậu không ra đấy chơi đi" Hoseok cầm trên tay quả bóng rổ mà xoay, một phúc mặt niệm để suy nghĩ về cuộc đời của mình đã bị Hoseok đánh mất.

"Đừng ngồi đó như thế"

" Thôi cậu chơi đi tớ hông có hứng"

"Tôi sẽ làm cho cậu có hứng" Hoseok bước lại ngồi bên cạnh Taehyung

"Không" trả lời người ta mà chỉ một từ à...

" Mấy tuần qua không có tớ và Kookie, cậu như thế nào, có ngủ được không?"

"Nhờ có anh, tớ vẫn sống được mà khỏi lo"

"Anh à, tớ và Kookie tới nhà cậu hoài mà sau không gặp anh ấy?"

"Anh tớ đã dọn ra ngoài ở lâu rồi"

"Vậy à...."

"Anh hai, hôm nào cho bọn em gặp mặt đi" Jungkook từ đâu chạy tớ ôm lấy cổ Taehyung

"Ừ" lại chỉ trả lời một tiếng

Ren...ren .....ren.....

"Chuông ren rồi vào học đi" Hoseok nói

"Ở đây chút đi em chỉ mới xuống mà"

"Thôi, hai người lên lớp trước đi tớ lên sau"

"Nầy cậu đừng nghĩ vẫn mà nhảy lầu đó nha"

"Không có đâu"

Taehyung cười miễn cưỡng. Cậu nằm vặt ra sàn tự nói với mình một câu:

"Cứ như thế này thì ngày nào cũng phải khóc thôi. Cố lên..." một câu tự động viên bản thân còn hiệu quả hơn những lời khuyên kia...

Sống trên đời mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi cảm xúc riêng với ai đó nỗi đau chồng chất muốn thoát khỏi,ngày nào cũng tìm cách để thoát khỏi. Nhưng ở một nơi khác, một thế giới khác cũng có những người đang chịu khổ đau mà lạm âm thầm sống và chịu đựng xem như nó đã chất theo thời gian và đếm lúc nào đó một hạnh phúc mới sẽ hé mở.

"Namjoom, hyung đến rồi này"

Jin vừa bước vào cửa đã gọi Namjoom một cách ngọt ngào khủng khiếp. Không biết gì tình hay là gì đồ ăn đây.

"Jin hyung đến rồi hả, ngồi đi" Namjoon vừa nói vừa kéo ghế cho anh,người nầy đáp lại một cách ngọt ngào cũng không kém há

"Như cũ nha cưng" một phần cừu xiêm lớn mới chịu á

"Có ngay, có ngay" mặt ổng hí hửng dễ sợ.

"Này Namjoom"

"Gì vậy Yoongi hyung" miệng trả lời mà mắt vẫn cứ ngoài kia ấy

"Người đó là ai thế" Yoongi nhìn sang anh Jin đang ngồi

"À, là khách quen thôi hyung"

"Khách quen à, nhưng hyung thấy...."

"Thấy sao, đẹp không?..... đẹp đúng không hyung" nó cướp lời anh đó

"......"

Yoongi chưa nói hết thì đã bị nó chặng họng. Có thật như nó nói, khách quen không. Nhưng nhìn thái độ hai người đó đâu phải như vậy. Lúc nãy khi ở trong bếp anh còn nghe mùi gian tình cơ mà, phải rồi nhất định là có gian tình.

"Haizh....." thở dài một tiếng nhìn thằng em tặc lưỡi rồi tiếp tục công việc.

Yoongi đúng là anh cả của năm đứa nó, anh lo từ A đến Z về việc học hành ăn ở của tụi nó. Hằng ngày anh đến quán cừu xiêm nướng do anh mở để phụ Namjoom. Anh là người bỏ tiền ra mở vì sở thích của mình đồng thời tạo việc làm cho Namjoom luôn còn có thêm thu nhập giúp cho cuộc sống hằng ngày. Đêm phải đến bar NO để làm nữa, anh là bantender chuyên nghiệp đó, anh làm ở đây cũng khá lâu rồi. Vất vả thế đấy nhưng anh vẫn hài lòng với những việc anh làm.

"Đây, ngon miệng nhá"

"Cảm ơn"

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"Này Hoseok" Tae nghiên đầu gọi nho Hope

"Gì thế"

"Tớ muốn cậu giúp tớ một chuyện"

"......." mặt nó đơ ra luôn. Nào giờ đại thiếu gia Taehyung đâu nhờ ai giúp chuyện gì đâu, mà muốn làm gì thì đã có bảo vệ rồi. Hông lẽ....... đang trong giời học mà tái phát tao.

"Nhưng mà...."mặt Hope đỏ như quả cà chua

"Nhưng mà sao" vẽ mặt Tae khó hiểu nhìn biểu cảm của thằng bạn

"Nhưng mà đang trong giờ học mà"

Taehyung bật cười. Cậu đã biết Hope đang nghĩ đến chuyện gì. Đúng là cái thằng bạn trời đánh của cậu mà. Anh đây là người không phải làm súc vật

"Cậu đừng nghĩ bậy tớ chỉ muốn cậu và Kookie giúp tớ làm quen thêm nhiều bạn thôi"

"........" đơ tập 2

Nó uống lộn thuốc à! khi không nó lại trở nên nhưng vậy, thường ngày nó đâu muốn chơi với ai ngoài những người giúp nó thoải mãn. Nhưng như vậy cũng tốt tụi nầy cũng muốn giúp nó lâu rồi mà sợ nó không chịu nay nó ngỏ lời đương nhiên là được rồi.

"Ừ chuyện này được, nhưng tính sau đi để tớ nói với Kookie đã"

"Cảm ơn trước nha"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oooooooooooooo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #suku