CHƯƠNG 1 - VẾT XƯỚC MỞ ĐẦU
Góc nhìn của Brayden Harris :
Tôi đi dạo quanh qua khu phố ,mấy nay bầu trời xám xịt mà chẳng có một cơn mưa nào cả. Thành thật là tôi ghét việc phải đi học mỗi ngày. Ai đó hỏi tại sao ? Đơn giản những bài học chán ngắt và lũ học sinh cứ trêu đùa tôi . Những đứa con gái thì tán tỉnh ,những thằng con trai thì chủ yếu nói về mấy thứ nhạy cảm trên người con gái . Thật kinh tởm !
Tôi đã học năm nhất đại học nhưng gia đình tôi quá nghèo và không biết xoay sở học phí cho tôi ra sao . Có thể nói rằng tôi muốn kiếm một công việc nào đó ? Làm việc ở cửa hàng tiện lợi ư ? Nhân viên phục vụ trong nhà ăn hay nhà hàng gì đó ? Chán ngắt . Tôi ước gì ông trời có thể đánh rơi tiền xuống và tôi có thể nhặt được những đồng tiền . Mặc dù người ta nói tiền bạc không quan trọng bằng sức khỏe nhưng có tiền thì con người vẫn trân trọng hơn đó thôi. Đúng là khó hiểu mà .
" Này ,anh bạn " - có ai đó gọi tôi từ phía sau . Ồ ,ra là Gray ,anh chàng tốt tính đây mà . Tôi quay người lại ,hơi tiến về phía cậu ta đứng . Tôi hỏi " Có chuyện gì vậy ?" . Gray đưa cho tôi một tờ giấy ,lạ lẫm quá . Chữ được viết ngoành nghèo và tôi khó hiểu hỏi cậu ta xem đó là tờ giấy gì . Gray mang vẻ mặt hơi lo lắng mà nói với tôi " Ừa thì ,có người sẽ giúp đỡ cậu về mặt học phí nhưng mà .... " . Nhưng mà ? . Liệu có gì đó xảy ra à ? Tôi thật sự tò mò và điều quan trọng mà Gray không nói cho tôi biết ư ? Tôi lo lắng và thật sự lo lắng ,nét mặt cậu ta thay đổi dần trở nên nhợt nhạt và lời nói trở nên ấp úng hơn . Tôi không chịu được , Gray đã im một lúc rồi ,cậu ta bị làm sao vậy? Tâm trí tôi đang bùng nổ ,tôi muốn biết có chuyện gì xảy ra ? Anh bạn thân thiết của tôi đang gặp vấn đề gì và sao phải lo lắng khi trên tay cầm tờ giấy đó với ánh mặt căng thẳng đến thế.
Tôi cất giọng lên " Gray ,nói cho tôi biết. Chuyện gì đã xảy ra ? Sao mày lại lo lắng đến thế ? " . Tay của thằng bé đan vào nhau xoa xoa đến bất an , Gray cố gắng lên giọng và hơi nghẹn lại ở cổ họng " Ừm thì Brayden , chuyện là đã có người gọi cho tôi . Họ biết tôi là bạn của cậu ... " . Ôi trời ,sau đó thì sao ? Tôi lo lắng hơn nữa ,tôi kéo Gray vào một góc nhỏ dù gì tôi và cậu ta đang ở đường , có thể rất kì lạ khi chúng tôi nói chuyện quan trọng ở ngoài trời như này.
Gray nói nhỏ " Họ là một trong những người giàu có và họ có một cậu con trai . Tôi không biết họ nói với tôi rằng gia đình họ sẽ trả tiền học phí cho cậu nhưng có điều chỉ cần cậu kết hôn với con trai của họ. Và tôi nghe nói rằng con trai của gia đình ấy đang thừa hưởng lại quyền thừa kế công ty ,có nghĩa là anh ta là một CEO " . Cái gì cơ ? Mắt tôi mở to vì sửng sốt khi nghe được những lời Gray vừa tuôn ra , nó như cứa vào tai tôi muốn rỉ máu vậy .Kết hôn ? Tôi thậm chí suýt hét lên nhưng Gray đã chặn miệng tôi lại dù sao thì tôi sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người . Thành thật là kết hôn với một người con trai ? Một người đàn ông ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ? Tôi thậm chí không phải người đồng tính . Chuyện này quá mức điên rồ , nó sẽ không bao giờ xảy ra , dù sao đi nữa ,tôi nghèo nhưng tôi không bán rẻ mình đến vậy . Chẳng khác gì tôi bán mình cho kẻ có tiền ,chẳng khác gì tôi giao linh hồn cho kẻ mà tôi không biết mặt nhưng có tiền. Kết hôn đâu phải dễ, chẳng khác gì người ta đang ép buộc chính tôi vậy ? Tiền ? Tất cả vì tiền ư ? Kết hôn . Kết hôn . Kết hôn với một người mình không yêu hay chẳng có tình yêu ở đây thì hạnh phúc hay là đau khổ. Thậm chí là một người đàn ông ? Tôi tự hỏi sao đó lại là tôi ? . Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận ,tôi lạc mình khỏi cơn sốc , tôi muốn biết xem gia đình đó hay nói thẳng ra cậu con trai của gia đình ấy cần gì từ tôi ? Thân xác. Thật ngu ngốc và ngớ ngẩn . Ai đó lại cần thân xác đến mức vậy ? Và sao lại là tôi ? Tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này trong đầu mình . Là tôi may mắn . Hay tôi trúng vé số độc đắc để được người khác tự nhiên trên trời rơi xuống để bao nuôi mình . Gray kéo tôi ra suy nghĩ của chính mình ,cậu ta vỗ vai tôi rồi rời đi ,chẳng nói gì cả. Tôi hiểu, nếu tôi không đi theo con đường này thì thành thật tôi cũng không biết trả tiền học phí ra sao ? Tôi đã nợ trường đại học của mình đến hai năm ,nó cứ tích tụ như đám mây đen mà chưa có cơn mưa nào giải thoát. Tôi đứng lại cho ngay ngắn và phủi ít bụi mà tôi vừa dựa vào tường bẩn của con góc nhỏ bên đường- nơi tôi và Gray vừa trò chuyện . Tôi đi bộ về nhà và vô vàn đống suy nghĩ vẫn bao quanh tôi với tờ giấy mang nét chữ nguệch ngoạc.
Trời đã tối hẳn, hôm nay là thứ 7 như mọi khi, tôi chẳng còn mẹ mà chỉ còn bố. Có thể thấy bố tôi yêu thương tôi nhưng gia đình tôi vẫn nghèo bởi dù có cố gắng đến đâu ,cái nghèo vẫn hành hạ chúng tôi ,giết chúng tôi từng giờ một và ngặm nhắm linh hồn chúng tôi từng phút từng giây một.
" Con trai, bố xin lỗi. " - bố tôi ngồi ở ghế sofa cũ kĩ mà có vẻ trên mặt ông hiện lên nỗi buồn với hai hàng mi gần như muốn rơi nước mắt . Tôi vội vã chạy lại bên ông ấy ,có chuyện gì đã xảy ra sao ? . Tôi đưa tờ giấy tôi nhận được từ tay Gray cho bố tôi xem " Có phải vì cái này không bố ?" . Mắt ông ấy nặng trĩu với những giọt nước mắt lăn tăn dần hạ xuống gò má ,bố cầm lấy tay tôi nắm chặt " Bố xin lỗi, bố không muốn làm vậy . Chỉ là bố không cho con một cuộc sống đầy đủ, bố không thể chi trả học phí cho con . Bố đã nhờ họ giúp đỡ một khoản vay nhỏ nhưng với cái giá trả lại quá đắt ,họ muốn có con." Bàn tay của bố tôi dường như rơi xuống ,nước mắt ông ấy lăn dài nhiều hơn trên má . Đúng , họ cần tôi, họ muốn tôi và tôi hiểu rằng họ không chỉ đe dọa bạn tôi mà còn là những người thân yêu của tôi ,gia đình của tôi ,tình yêu và mái ấm của tôi. Những kẻ có tiền ,có quyền lực họ không màng danh gì về những đồng bạc lẻ , thứ họ muốn là phẩm giá của người khác , là linh hồn, là mạng sống, là xương, là da thịt, là máu, là tủy của người khác . Họ muốn chà đạp lên người khác vì những kẻ không có tiền chỉ có thể nằm dưới chân những kẻ có tiền có quyền. Một tay tôi nắm chặt tay bố mình còn tay kia tôi lau đi những giọt nước mắt trên ông ấy.
Tôi nói với giọng nghẹn cứng ở cổ " Bố à, chỉ cần họ không làm hại đến bố của con thì cho dù là gì đi nữa con sẽ vẫn chịu, con sẽ đồng ý kết hôn ,chấp thuận yêu cầu của họ đưa ra " . Tôi đã cố kìm nén nước mắt bên trong mình, đẩy nước mắt mình nuốt ngược vào trong và không cho nó một cơ hội để trào ra. Tôi ôm chầm lấy bố ,bố tôi chỉ nói ,giọng ông ấy vẫn nghẹn ngào như cũ " Nhưng con là con trai và điều đó không thể " . Tôi xoa lưng ông ấy một cách trấn an " Dù là gì đi nữa cũng có thể bố ạ " .
Tôi hiểu bố đâu thể làm gì khác ,đâu có chọn lựa nào khác. Tất cả đều là những lựa chọn mong manh, dễ vỡ và những kẻ đó sẽ không rải lối thoát cho chúng tôi . Chấp nhận là từ tôi có thể nói ở thời điểm này. Tôi buông người bố ra và hỏi rằng - " Bao giờ thì con sẽ gặp họ ?" . Bố tôi chỉ trầm ngâm một lúc lâu rồi ông cất giọng - " Ngày kia. Con sẽ gặp được người sẽ kết hôn với con." . Tôi gật đầu , thế giới này đôi khi là vậy, nó cứ khiến tôi nực cười trong nhiều khoảnh khắc thật đáng ngờ. Cưới chồng chứ không phải cưới một cô vợ nào cả, không có đàn con thơ nào cả . Chỉ có hai thằng đàn ông chung một mái ấm ,một cái giường, hai thân thể quấn vào nhau, nghĩ đến thôi tôi chỉ cười một cách cay đắng. ' Chấp nhận mọi thứ là mọi thứ êm đẹp ' tôi thầm nghĩ vậy, dù gì chẳng còn lựa chọn nào khác...
Bố và tôi đã ăn xong, tôi đã bảo ông ấy đi ngủ sớm và không nên lo nghĩ gì nhiều ,mọi thứ lúc này đều đã êm đẹp. Tôi không biết tôi còn ăn những bữa ăn hằng ngày như này không ? Chỉ là một ít lát bánh mì, một ít súp, một cốc sữa . Đó là thứ tuyệt vời nhất của tôi và bố mình.
Tôi cất dọn bài vở của mình ,chán ngắt. Tôi vừa phải hoàn thành đống bài tập nhàm chán đó, chẳng có gì khiến thôi thư giãn hơn, bài vở chỉ khiến tôi căng thẳng thêm. Tôi nằm lên giường , đắp tấm chăn mỏng quấn quanh cơ thể đã tắm trước đó của tôi. Tôi nằm suy nghĩ mà không thể ngủ . Đồng tính . Chúa ơi, tôi sắp lấy chồng , người ta sẽ gọi tôi là gì cơ ? Một người vợ hay một người chồng ? Nhưng tại sao phải là chồng vợ và vợ chồng ? Tôi đâu phải vợ , tôi đâu phải kẻ yếu đuối để làm tròn nghĩa vụ của mình . Tôi là chồng nhưng điều quan trọng chẳng có tình yêu nào cả ,đó chỉ là sự ép buộc , sự ràng buộc, một mắc xích quấn lấy tôi thôi. Tôi đâu phải là người đồng tính. Nhưng những người đó họ quan tâm gì đến tôi là ai, là trai, là gái hay là người. Họ không quan tâm đến giới tính , họ chỉ cần biết họ muốn gì và thật sự muốn gì . Tôi nằm dài trên giường ,nước mắt tôi rơi xuống, nó đau đớn , tủi nhục . Nghèo đã khiến chúng tôi vật vã, đau khổ trong cuộc sống này. Vết xước ấy đang hình thành dù chỉ nhỏ thôi nhưng nó sẽ lớn dần. Nước mắt tôi trượt dài gần như chạm vào gối, tôi chưa từng yếu đuối như này, tôi luôn sống và luôn mạnh mẽ để cố gắng nhưng tôi dần như đã tuyệt vọng . Ngày kia ,ngày kia là ngày tôi sẽ gặp người tôi kết hôn. Bố tôi đã gọi cho họ lúc gần giờ ăn và đầu giây bên kia tôi nghe được tiếng người đàn ông có lẽ bằng tuổi bố tôi, họ vui mừng ,họ thật sự muốn tôi đến vậy sao . Tôi với tay ra tủ đầu giường ,nhét mảnh giấy vào ngăn kéo. Tôi không còn khóc nữa, tôi phải mạnh mẽ cho dù những người đó ra sao ,muốn áp đặt tôi thế nào thì tôi cũng chẳng sợ . Tôi là con người , tôi có quyền của chính mình. Ở thế giới bên kia , mẹ hãy cầu mong cho bố con tôi bình an , tôi sẽ không đau khổ và tôi sẽ có người yêu thương mình thật sự . Tôi lơ mơ , mắt tôi nhắm lại dần dần và tôi đã thiếp đi ,chìm sâu vào giấc ngủ của chính mình ... Đây chỉ là mở đầu và sẽ còn thời gian dài ,nó sẽ chưa kết thúc ở đây .
A/N : Cảm nhận chương đầu ra sao nhỉ ? Hãy dự đoán góc nhìn chồng tương lai của Brayden sẽ lộ diện không ?
Hãy để lại bình chọn và bình luận . YÊU CÁC BẠN >3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top