Thử cho cô gặp lại tôi

Đôi mắt đang khép lại , hàng mi cong dài  nhẹ nhàng mở to ra , cô nở nụ cười đón  1 ngày mới , ...
Bắt tay vào bếp , trong phút chốc  gian bếp ngào ngạt mùi thơm của từ món ăn  mà An Nhã nấu . Cô  bước nhẹ nhàng vào căn phòng của mẹ , rón rén từng bước chân một rồi tiền sát lại , đặt đôi môi nhỏ xinh lên má mẹ như một lời chúc buổi sáng . cô đặt tờ giấy ghi chú với nội dung : «mẹ yêu ăn sáng đi nhé , con chuẩn bị rồi , con đi học đây»,...
              . . .
Trên chiếc xe  đạp nhỏ xinh , mái tóc dài , mượt xỏa ngang vai  lộ ra vẽ cá tính  của cô gái An Nhã yêu đời này đang trên con đường đến trường học . Mái trường nơi cô học là trường THPT  Yên Lợi . Đôi môi đang nở nụ cười tươi mới  đột nhiên biến sắc lạ thường . « tiêu mình rồi , chiếc xe trắng sáng trọng này đã bị  mình đụng phải để lại vết xước rồi , làm sao đây ...»

Thì ra cô đụng phải một chiếc xe hơi to nên mới cuống cuồng như vậy đây . Vội vàng An Nhã dựng chiếc xe của mình lên , đừng lúc đó cậu thành niên trẻ bước  ra , khuôn mặt tộ ra lạnh lùng đằng sợ.

«xin lỗi bạn nhiều nha , mình sơ ý quá không để ý rồi đầm phải xe bạn ,  thật lòng xin lỗi bạn nhiều thông cảm cho mình nhé !» khuôn mặt An Nhã  đang tỏ ra rất thành khẩn .

Không để ý đến lời nói của An Nhã cậu ta cứ thế thốt ra những câu nói khó nghe « có mắt thì phải biết nhìn chứ  , tới từng tuổi này mà không biết đi đứng cho đường hoàng thì đừng có mà ra đường »

« này nha , tôi đã chân thành xin lỗi cậu rồi cậu còn đòi gì ở tôi nữa , quá đáng rồi nha» khuôn mặt An Nhã nhăn nhó , lớn tiếng.
«nè , bộ cô tưởng đụng xe người ta xong rồi nói vài câu xin lỗi là xong chuyện hả , đâu có ưu đãi như vậy » cũng với bộ mặt lạnh lùng anh ta đáp lại «cô nhìn đi , trên xe tôi để lại vết xước rồi , cô nói xem xin lỗi là chữa lành vết xước trên chiếc xe sang trọng của tôi chăng»
«con người tôi xưa nay rất sòng phẳng nhưng với hạng người như anh thì còn lâu , tôi định bồi thường lại cho anh nhưng đó anh thôi , người ta xin lỗi rồi mà còn kiếm chuyện tôi ghét nhất là loại người đó » chưa để cậu ta nói thêm câu gì , An Nhã tiếp tục với giọng lớn tiếng «với lại tôi chẳng còn thời gian đôi co với anh nữa , bồi thường hả , mơ đi , chỉ tốn lời »
Nói xong An Nhã dựng chiếc xe của mình lên , không thèm đôi co nữa  cô tiếp tục đi đến trường trong nỗi bực tức . Giá như cô có thể cho anh ta một trận thì thật hả dạ . 

Chàng trai bị cô gái không quen biết làm cho cứng miệng , mà còn làm cho chiếc xe trắng bị rõ một vết xước . Anh thề nếu như để anh gặp lại cô ta lần nữa , anh sẽ cho cô ta biết tay vì trước giờ không ai dám đắc tội với anh cả.
 

« Huỳnh Khương , cậu bị ai chọc giận hay sao mà khuôn mặt chự bự một đống vậy » một chàng trai trẻ , tóc nhuộm vàng  đang đi lại cầm theo chai nước trên tay « ai dám đắc tội với cậu hả , mình chỉ đi có một lát thôi mà , thôi tuy mình không biết chuyện gì nhưng  uống nước đi cho hạ hỏa » 

« Con gái giờ thiếu văn hóa quá nhỉ, mới sáng gặp toàn thứ gì đâu không, cái loại con gái gì đâu , không hiểu nổi , sao trên đời lại có người như vậy chứ , đáng ghét thật chứ , nếu để mình gặp lại cái cô gái khó ưa đó mình sẽ cho cô ta một trận để biết huỳnh khương này không hiền như vậy đâu , bực thật chứ»
Chương Dương nghe một loạt câu trả lời , anh ta ôm bụng cười toe toét vì trước giờ anh chưa bao giờ thấy khương nó nói nhiều như vậy.
Nhìn thấy thằng bạn mình cười vô cớ như vậy , Huỳnh Khương thấy mình không còn là mình nữa anh đỏ mặt không nói gì  anh nghĩ bụng «mất mặt thật mà» anh bước thẳng lên xe lạnh lùng , không nói gì thêm.

Thấy bạn mình vẻ mặt tức giận, không đếm xỉa tới mình , ngay lập tức , Chương Dương nhanh chóng vọt lên xe, gian xảo.

Hiểu được bước tiếp theo mà tên chẻ trâu này định bắt đầu giở trò mỗi khi giận nhưng vẫn mặc kệ , thằng này muốn làm gì thì làm.

Biết ngay mà , lại năn nỉ ỉ ôi , rồi hứa này nọ ,.,.,

Tiếng xe bắt đầu nổ máy , Huỳnh Khương lái xe dạo quanh phố . Đây là lần đầu tiên anh bước chân đến đây , hơi lạ so với nơi ở cũ .Hà Nội náo nhiệt thật , đông đúc , tấp nập .

« Giờ chuyển về đây học , nhưng biết phải học trường nào giờ nhỉ » cửu dương chợt nhớ ra mình phải chọn trường học , không  biết học ở đâu mới tiện.

« Tưởng chuyện gì , không phải cậu quan trọng hóa vấn đề rồi hả »  Huỳnh khương bình thản đáp lại « trường thì thiếu gì , nếu muốn tiện , gần đường thì chắc chỉ có trường THPT Yên Lợi thôi , mình nghe nói trường đó cơ sở vật chất cũng hiện đại lắm »

« Tuỳ cậu thôi , miễn nó tiện cho việc học hành là được rồi » Chương Dương nghe nói vậy cũng không lo lắng gì thêm vì cậu rất chăm học , học rất xuất sắc nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top