Vết xe đổ - Chap 7

- A...appa...


Bố nó quay mặt ra, ngạc nhiên nhìn nó. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại được nụ cười thường trực. Nụ cười của bố rất đẹp. Đó thật sự là một nụ cười tuyệt vời.


- Appa, con đã biết hết mọi chuyện rồi - Nước mắt nó rỉ ra khỏi kẽ mắt - Bác sĩ đã nói cho con biết hết rồi appa ah...


Nhìn thấy nó khóc oà lên, bố nó cũng không cầm được nước mắt. Vẫy tay gọi nó lại phía mình, ông vuốt tóc nó trong khi giọt nước mắt chảy qua gò má làm cho mắt ông nhoè đi:


- Tội nghiệp con gái của bố...


- Appa ah...


Hai bố con nó cứ thế ôm nhau khóc oà mặc kệ ánh mắt ngây thơ và khuôn mặt đang-không-hiểu-chuyện-gì của Yoongi.


Đêm đó, thật sự là một đêm rất rất dài đối với nó.


*********


- Min T/b!


Nghe tiếng Hoseok gọi đằng sau, nó đứng lại.


Không còn thời gian để trốn tránh nữa.


Nếu như Hoseok không gọi nó, nó cũng sẽ đi tìm anh ta.


- Min T/b à – Hoseok thở hồng hộc, vừa chống hai tay vào đầu gối, anh vừa ngó lên nhìn nó đang quay lưng về phía anh ta – Hôm qua, tôi không cố ý, là tôi sai, tôi thực sự không nên làm thế, lúc đó tôi đã không kiểm soát được bản thân mình...


- Hoseok-ssi - nó quay người lại, lập tức đối mặt với Hoseok – Tôi không còn thời gian nữa rồi, anh có thể giúp tôi được không?


Hoseok từ từ đứng thẳng người lên, nhìn thẳng vào mắt nó:


- Min T/b, cô...


- Có được không? - Nó nắm lấy hai cánh tay anh và nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Đôi mắt nó trở nên long lanh như rớm lệ...


Trước khi nhìn vào tay nó, Hoseok nhìn hai tay mình đang bị nắm chặt và ngước mắt nhìn sững vào đôi mắt van lơn của nó...


*********


- Được rồi mà đừng khóc nữa, là chuyện gì đã xảy ra vậy?


Ngồi trong quán cà phê gần trường, căn phòng kín gần đường nhất, Hoseok nhấp một ngụm cà phê trước khi chồm về phía nó mở đầu câu chuyện bằng câu nói mà anh cho là thích hợp nhất.


- Hoseok! - nó dùng hai tay lau vội nước mắt, lập tức nhìn vào mắt anh - Thực sự thì tôi chưa bao giờ yếu đuối như này trước mặt người lạ đâu. Nhưng...


- Em còn cho tôi là người lạ sao? – Hoseok bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc đưa tay khuấy đảo lại cà phê trong cốc.


- Hoseok, anh...


- Min T/b, em thật sự...không có chút tình cảm nào với tôi đúng không? Là tôi đơn phương với mình em đúng không?


- Hoseok à, tôi không...


- Nếu hôm nay em không trả lời, tôi thực sự sẽ không buông tha em như những lần trước nữa em hiểu chứ? Với một người con trai mà nếu không nhờ hắn thì em cũng không còn ai khác để nhờ, người con trai luôn muốn ở cạnh em và sẵn sàng bên em lúc em rối trí nhất, người con trai đó... - anh nhìn vào mắt nó – không đáng để em yêu sao?


Nó nhìn thẳng vào mắt anh, cố kiếm lấy một tia giả dối. Nhưng hình như hoàn toàn không có. Anh đang nói ra bằng chính những cảm xúc thật trong lòng mình.


- Hoseok-ssi, anh thật sự thích tôi đến vậy sao?


Hoseok cười nhẹ, nụ cười của anh bừng sáng lên dưới ánh nắng nhẹ buổi sáng. Anh ngả người ra đằng sau, nhìn về phía cửa sổ như đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của nó. Anh dùng tay phải lắc cốc cà phê, nói nhỏ như chỉ đủ cho mình nó nghe thấy:


- Em còn không tin tôi sao? Tôi đã vì em mà trao đi nụ hôn đầu đời của mình cơ mà...


- Đầu...đầu đời? - Nó trố mắt ngạc nhiên – Là lần đầu tiên thật sao?


- Thật! – Hoseok nhìn nó, trong mắt anh là ánh nhìn của đứa trẻ muốn chứng minh cho mẹ thấy mình không nói dối.


- Lấy gì làm bằng chứng?


Hoseok không nói, đứng dậy tiến về phía nó. Trong lúc nó còn nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu anh đang định làm gì, Hoseok đưa tay ôm lấy mặt nó và đặt vào môi nó một nụ hôn.


Nó ngồi đó, trợn trừng mắt. Một thoáng, ánh mắt nó trở nên thẫn thờ, hai tay buông thõng không phản kháng...


*********


- Appaaa!!


- Cháu chào bác! – Hoseok cúi người, lễ phép chào bố nó. Hai tay anh xách đầy trái cây.


- Cháu là...


- Appa! - Nó gọi lớn bố - Bố biết mà đúng không? - Nó nháy mắt nhìn bố - Con không cần phải giới thiệu mà đúng không? Appa?


- Không cần phải đem đến nhiều thứ vậy đâu mà. - Bố nó nheo mắt cười - Lại đây đi cháu!


Nó nhìn Hoseok, mắt hai người khẽ chạm vào nhau. Nó cười lém lỉnh nhìn anh...


...


- Ey, không nên mua đâu mà...


- Cứ mua đấy!


- Ey không được đâu...


- Đến gặp bố bạn gái mà không có quà thì không ổn chút nào - Vừa nói Hoseok vừa đưa mắt ngắm mấy quả cam đang được bày bán - Quả to như này được chưa?


- Nhưng mà bố tôi sẽ nói là anh khách sáo đó...


- Cô xưng hô với bạn trai mình như thế sao? Sắp gặp bố rồi cơ mà...


- Aish bắt buộc phải xưng hô như thế sao? - Nó cáu kỉnh.


- Chứ cứ xưng hô rỗng tuếch như thế chắc? – Hoseok huých khuỷu tay nó, mặt hếch lên.


- Aish...thật là - Nó nhăn nhó - Được rồi đấy, mua nhanh rồi về thôi. Chỉ là gặp mặt một lát thôi mà...


- Gì chứ? Phải mua thêm gì ta? Quýt này, bưởi này, mít này, chanh leo này, nhãn này, chôm chôm này. Còn gì nữa không ta?


- Anh định mua cho cả thành phố này ăn chắc?


- Ey đâu có... Cô cứ yên tâm đi mà - Vừa nói Hoseok vừa nhanh tay tính tiền rồi đẩy nó dạo qua một loạt những dãy hàng trái cây khác.


...


- Bác trai à, mẹ cháu cũng biết tình trạng sức khoẻ của bác không được tốt nên đã chuẩn bị một ít nhân sâm đây ạ! – Hoseok lôi từ trong một chiếc túi giấy ra một chiếc hộp lớn, đưa về phía bố nó.


- Mẹ? - Nó trố mắt - Cả nhân sâm? Hồi nào?


- Mong bác nhận cho mẹ cháu vui ạ - Hoseok đá vào chân nó. Nó ngọ nguậy hai chân, đá lại vào chân anh ta một phát đau hơn gấp bội.


- Á!!! – Hoseok hét lên, quay nhìn về phía nó. Trước ánh mắt giận dữ của anh, nó nhếch môi cười thích thú.


- Hai đứa làm gì vậy? - Bố nó phì cười hỏi đùa.


- A dạ không, không có gì đâu bố - Nó đáp trả câu hỏi của bố - Bố ăn quýt không con đút cho bố nhé! - Vừa nói nó vừa nhanh tay lôi quýt từ trong một chiếc túi ra. Toàn nhãn.


- A con nhầm...


Nó nhanh chóng lục chiếc túi khác. Nó giật mình rút ngay tay ra. Là mít.


- Túi này cơ cô gái ạ! Hoseok cười thú vị dịch chiếc túi giấy màu kem về phía nó.


- Tôi nhầm! - Nó nhăn nhó nói lớn.


- Hai cái đứa này thật là.. - Bố nó thích chí cười lớn. - Hạnh phúc ghê hen. Tôi hơi bị ghen tị với hai anh chị đó nha...


Nó cắn môi, trừng mắt lườm Hoseok. Anh vờ bơ nó đi, quay sang bố nó, tiếp:


- Cháu cũng mua cả đồ hộp nữa bác, tiện lắm ạ! Ăn đồ hộp còn an toàn hơn nhiều so với ăn đồ ăn Min T/b nấu...


- Quắc đờ hợi? - Nó gầm lên, đứng phắt dậy túm lấy cổ áo anh – Anh ăn nói cho cẩn thận nhé tôi cho anh ăn phát đấm giờ...


- Min T/b! - Bố nó cười xoà – Con bé này, con gái con đứa... Dịu dàng chút đi con...


- Chết toi rồi! – Hoseok la lên, ngồi phịch xuống. Cháu quên mua cái mở hộp...


- Ha... - nó cười khoái chí - Đồ chết giẫm, đồ đãng trí!


- T/b con, - bố cau mặt – Hai đứa chỉ cần đi mua cái mở hộp là được mà...


- Bố!!


- Bố bảo còn không nghe lời sao? – Hoseok giả vờ lơ đãng. – Con gái con đứa...


- Mố?


- Đi thôi nào! – Hoseok nói lớn, cầm tay nó kéo vụt ra khỏi phòng. Trên hành lang bệnh viện, hai đứa học sinh trung học chạy vụt qua như cơn gió nhẹ khiến cho bất cứ ai cũng phải ngoái lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top