Vết xe đổ - Chap 1

Hoseok đang chạy đuổi theo sau nó. Mái tóc màu đen quyến rũ của anh cuốn những lọn gió bay lăn tăn.


- Min T/b, đợi anh với.


Nó vẫn tiếp tục chạy, mặc cho những hàng nước mắt nóng hổi vương mãi sang hai bên, đẫm ướt khuôn mặt nó và ướt cả mớ không khí hai bên nó nữa. Mái tóc đen mượt của nó cứ thế lả lướt theo gió, nhẹ nhàng mà vô tư như chính những cơn gió xuân đang mơn trớn mấy nhánh cỏ non xanh tươi vừa vực dậy sau Đông đằng kia vậy. Không còn để ý đến bất cứ một ai, cả con đường, hàng cây, cả những người đang trố mắt nhìn hai người và cả anh nữa, nó vẫn cứ thế mà chạy, chạy cho đến tận cùng của bờ sông Hàn và khi không thể chạy được nữa, cũng chính là lúc anh tóm được nó.


Nó toan giật tay ra khỏi tay anh:


- Jung Hoseok, anh bỏ tay tôi ra! - Nó thở hổn hển - Tại sao anh không chịu dừng lại? Chúng ta... - nó ngập ngừng – anh đuổi theo tôi cũng đã 20 phút rồi cơ mà...


Hoseok nhìn nó, thở không ra hơi:


- Em nghe anh nói...


- Mố? - Nó cười khẩy – Còn thứ để nói sao?


- Em à...


- Anh có thể thả tay tôi ra không? - Nó nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt đỏ ửng lên của mình – Hình như tay tôi không muốn bị đối xử thế này cho lắm...


- A – Hoseok vội nới lỏng tay giữ nó ra, nhưng tuyệt nhiên không có ý định buông – Em... - một chút ngập ngừng, anh tiếp - vẫn thích anh mà đúng không? – Anh nhìn thẳng vào mắt nó.


Nó đỏ mặt, quay phắt lại. Ai nói nó không còn thích anh? Ai nói nó đang cố tình rời xa anh? Ông trời thật trớ trêu. Mối tình đầu của nó, sao ông không cho nó được toàn vẹn. Nó biết, anh là một idol thần tượng, một con người nổi tiếng trên toàn thế giới, một người con trai trong mơ của nhiều cô gái. Nhưng ai bảo nó lại đi thích anh, để rồi bây giờ mọi thứ lại không đi theo con đường mà nó đã từng vẽ ra trong đầu. Nó biết, nó chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí còn bình thường hơn bất cứ một cô gái nào khác. Nó biết, nếu mọi chuyện còn tiến xa hơn nữa, chắc chắn sẽ không tốt cho cả hai người...


*********


Nó gặp anh trong một ngày mùa đông lạnh giá. Gió nghịch ngợm bay vòng vèo khắp mặt sân, cuốn cả những hạt tuyết đã chạm đất bay lên. Hôm đó lạnh đến nỗi gương mặt ai cũng hình như vô thức đỏ ửng lên. Đó thật sự là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Câu chuyện xảy ra kì lạ đến nỗi mỗi lần nghĩ lại nó vẫn thấy buồn cười. Phải, chính là góc nhỏ đó, góc nhỏ xen giữa sân trường cấp 3 rộng lớn với dãy nhà vệ sinh sang trọng màu trắng. Phải, nó đã đụng phải anh ngay chính nơi đó...


Nó đang phải vừa đi vừa xoa hai tay vào nhau để xoá bớt cái lạnh vô tình của mùa đông. Anh đã chạy lướt qua nó như một cơn gió và đụng phải nó mạnh như có tảng đá chèn vào người. Nó ngã dúi.


- Aishhhhhhhhhhh - Nó bực mình lên tiếng.


Anh nhìn nó, nhìn đôi mắt hồn nhiên, nhìn gương mặt trắng ngần, nhìn cả đôi môi hồng đang cong lên giận dữ. Một khoảnh khắc, tim anh như chùng lại, anh thẫn thờ, môi khẽ mấp máy:


- À, cậu... - Anh chợt nhìn thấy bảng tên của nó. Là học sinh khoá dưới. Anh vội sửa lại cách xưng hô – T/b à, em ... không sao chứ?


- Lần sau cẩn thận giùm cái - Nó nhăn mặt - Gì chứ, người ta còn đang vui kia đấy. Vừa sáng ra đã làm người ta bực mình.


- Này cô gái, em nhỏ tuổi hơn anh đấy. - Hoseok thoáng chút ngạc nhiên.


- Nae, thưa tiền bối - Nó ngước lên, mở trừng mắt nhìn anh - Đụng người ta rồi phải xin lỗi là sai sao?


Anh vô thức nhìn xuống, đúng hơn là anh không đủ can đảm nhìn vào mắt nó. Ánh hồn nhiên trong đôi mắt nó quả thật làm anh không đủ dũng cảm, cho dù anh có đã là hot boy nổi nhất trường, là người mà hằng ngày luôn có những cô gái xinh đẹp đến tận lớp tặng quà đến nỗi lũ con trai cùng lớp cũng phải nhìn với một ánh mắt ghen tị như thế đi chăng nữa.


- Thì tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì – Anh ngước lên nhìn nó. Mặt anh lại thoáng chốc đỏ lên.


Nó im lặng, chỉnh lại tai nghe rồi bước qua anh. Anh đứng hình mất vài giây rồi buông thõng người: từ trước đến giờ anh chưa từng gặp đứa con gái nào như nó. Chẳng lẽ có người còn không xao xuyến trước vẻ đẹp thiên thần này của anh sao?


- Này cô gái – Anh gọi lớn.


Nó đứng lại, nhíu mày nhìn ra sau. Anh đã đứng đó, nhìn nó bằng một ánh mắt bí hiểm. Hai tay anh đút vào túi quần, chầm chậm tiến về phía nó...


Nó đưa tay chỉ vào mặt mình:


- Anh gọi tôi sao?


Anh cười nhẹ, trông anh thật sự rất đẹp:


- Ở đây còn có ai khác sao?


Nó quay mặt về bên trái. Anh nhìn theo nó. Nó lại quay về phía phải. Anh nhìn nó rồi cũng lại vô thức nhìn theo. Anh hiểu, thật ra là đang có quá nhiều đứa con gái đang nhìn hai người. À không, phải là nhìn anh mới đúng.


Nó nhìn anh, một ánh mắt sắc không tình cảm:


- Có chuyện gì sao?


Anh giật mình, quay về phía nó. Lúng túng nửa giây, anh lại trở về với con người thật mang vẻ đẹp lạnh lùng của mình.


- Cô gái à? Cô có muốn hẹn hò với tôi không?


...


- Nếu tôi nói không thì sao? Anh là ai mà tôi phải hạ mình hẹn hò? - Nó cười bí hiểm.


Gương mặt anh trở nên ngạc nhiên quá đỗi. Anh rướn thẳng người lên, cố nhìn lại nó cho thật kĩ.


Nó cười nhạt, tính coi nó là người ngoài hành tinh sao? Nó tiếp:


- Hot boy nổi nhất trường này, thì không biết cũng là chuyện lạ...


Anh bất giác cười tươi thoả mãn, đoạn đưa tay lên như muốn gạt đi nụ cười làm mất vẻ lạnh lùng vốn có của mình.


- Em biết, vậy sao em... - Anh quay đi một thoáng - Lại hành xử thế? – Anh dằn từng chữ, cố nói to hơn – Tôi đang là trainee của một công ty lớn đấy, mai này nếu tôi trở thành một idol, chưa biết chừng em là fan của tôi cũng nên.


- Chuyện đó có liên quan sao? Cứ cho là vậy đi, thì đó cũng là chuyện của tương lai - Nó đặt tay lên vai anh. Anh giật mình nhìn về phía tay nó, tim đập mạnh. Nó nhắm nhẹ mắt, kéo hai khoé môi nhếch lên thành nụ cười – Anh hãy gắng mà sống tốt cho hiện tại đi - Nó mở to mắt - Đồ đầu bò ạ.


Không để anh kịp hiểu những gì đang diễn ra, nó quay lại dắt headphone vào tai, đoạn cho tay vào túi áo ấm, bỏ lại anh ngơ ngác phía sau như người mất hồn. Anh có lẽ vẫn chưa hiểu mọi chuyện. Con nhỏ đó, dám làm vậy với anh sao? Nó coi anh là ai? Em trai nó chắc?


*********


Chuông tan trường vang lên, nó vội vã xách cặp lên đi nhanh về phía cổng trường. Con bạn thân của nó, vừa nghe chuông đã vọt ra đến giữa sân xem chừng vội vã lắm. Có chuyện gì, sao lại không chịu nói với nó chứ? Nó bực mình, lẩm bẩm.


- Em bé ơi...


Nó quay người lại, gọi mình sao? Nó nhìn quanh, ánh mắt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên: Lại là anh ta ? Nó tức giận dạm chân định tiếp tục bước...


- Bạn thân của em, anh đã nhờ con bé về trước để anh gặp riêng em rồi. – Anh ngước nhìn lên trời vẻ ngạo mạn – Cũng nhọc, phải đền lại cho con bé một bữa café đó...


Tính tò mò nổi lên làm nó khựng chân đứng lại trước câu nói của anh ta. Nhưng chưa nghe anh ta nói hết câu, nó đưa chân bước thẳng. Anh mở tròn mắt, kêu lớn:


- Em không đứng lại là anh gọi to tên em ra đấy!


Nó lại đứng lại, cau mặt. Hắn ta...biết cả tên nó sao? Phải, thật sự nó sợ có nhiều người biết tên nó. Nó cũng không rõ lí do vì sao mình lại thế, nó thật sự sợ mình nổi tiếng đến thế sao?


- Anh... - Nó quay người về phía sau - Biết tên tôi?


Anh cười nhẹ:


- Đương nhiên.


- Anh muốn gì?


- Muốn gì á? - Anh đút tay vào túi quần, mặt đắc thắng - Một bữa đi chơi nhỉ?


Gì chứ, anh ta đang mơ sao? Nó hùng hổ bước tới phía anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top