Chap 4: Khi con tim bắt đầu say nắng
Hôm nay, cũng như bao ngày khác, Thanh Huy vẫn phải đến trường, nó còn mệt mỏi hơn khi phải gánh cả đội kịch, còn không được ngủ trưa nữa chứ T.T
" Chập chờn ngủ giữa tiết 3, giật mình tỉnh giấc đã là tiết 5.''
Câu này quả không sai đối với Thanh Huy mà..Nó chỉ vừa tỉnh dậy khi bị Thảo Nhi đánh thức để chào thầy.
'' Phùùùù! Thế là được ăn cơm "- Thanh Huy thở phào nhẹ nhõm, rồi chạy ù ra nhà ăn.
Cơm của mấy cô tạp vụ nấu thật bấp bênh, lúc thì ngon lúc thì dỡ. Ăn xong nó bưng khay cơm để trong sàng rửa rồi đi mua chè ở canteen ăn. Aaaaa! Hôm nay có chè đậu xanh đúng món nó thích >.< Thanh Huy đang bước lại ... bỗng nó nhìn trong đám người mua có hắn - Thanh Phong ... Nó bỗng thấy hơi lo lắng...
Nó nghĩ : " Thôi kệ ! Mình có gây thù chuốc oán gì với ổng nên sao phải sợ! Mua nhanh thôi, thèm quá rồi.'' Thanh Huy là vậy đó, nó có thể bất chấp để ăn nhưng tuyệt nhiên ... nó không bao giờ mập >.<
Nó bước lại, đứng kế bên hắn, hình như Thanh Phong cũng đã biết sự hiện diện của nó. Hắn liền nói :
- Đền ly nước hôm qua đêêê
Nó đáp lại tỉnh bơ :
'-Ủa nước gì mà đền với đáp ? Mà em có quen anh hở ? Sao hông nhớ gì hết vậy ta ? '
Xong, Thanh Huy vừa cầm ly chè trên tay thì nó cảm nhận như có gì đè nặng lên chân mình làm mém nửa ly chè đem cúng thổ địa... Nó nhìn qua thì ra là hắn dẫm lên mình. Thanh Huy cũng không phải vừa, nó đáp trả lại Thanh Phong bằng một cú đạp hết sức bình sinh. Nhưng... mặt hắn vẫn không biến sắc... không hiện lên cảm xúc nào gọi là đau đớn cả. Hắn cười gian rồi nói:
- Nay gan ha ! Dám dẫm chân anh mày luôn ha.
Nhân lúc nó không để ý, Thanh Phong liền cướp ly chè còn ngay trên tay Thanh Huy. Hắn cười một cách thỏa mãn, rồi nốc hết nửa ly chè trước sự chứng kiến của nó :
- Vậy là hết nợ anh rồi nha ! Cảm ơn nhiều nha - đỡ tốn tiền.
Thanh Huy lập tức chạy theo hắn đòi lại ly chè nhưng vừa tới thềm bậc thang hắn ngã nhào ra phía trước, đổ hết chè. Nó cười mãn nguyện :
'' Ha ha ha ! Trời phạt kìa ''....
_____________________________________________
Buổi trưa, tụi nó lại tiếp tục công cuộc hoàn thành vở kịch. Thanh Phong vẫn say mê với trái bóng của mình... đôi lúc lại khẽ nhìn sang đội kịch...Thanh Huy thấy được điều đó...
Lúc sau, khi nó cùng tụi bạn diễn lại phân cảnh 1... bỗng không biết hắn đã ngồi coi tự bao giờ... đang sống trong vai diễn thì nó nghe hắn nói :
- Con bé kia phải diễn thật tự nhiên như Thanh Huy kìa . - Thanh Phong chỉ tay vào Thảo Nhi
Nó chợt thấy tim đập liên hồi, có chút gì đó xuyến xao trong lòng, thầm nghĩ:
'' Ông này nay cũng biết nhận xét nữa, lại còn khen mình. Thích thật ".
Thế là cái cảm giác hạnh phúc, sung sướng kéo dài trong người Thanh Huy đến tận buổi chiều hôm đó...
Trên đường về nhà, khi hoàng hôn sắp lặng tắt sau dãy nhà san sát kia. Nó chợt nghĩ :
'' Mình phải lòng hắn ta thật rồi.... ''
Nói xong, bóng nó cũng đã dần khuất xa theo ánh chiều tà man mác buồn...
______________________________________________
Khi đã khẳng định được tình cảm của mình rồi, Thanh Huy sẽ làm gì đây? Tiếp tục theo đuổi hay từ bỏ cái tình cảm trái ngang này? Liệu mọi chuyện có đẹp đẽ như nội dung một cuốn đam mĩ không... ? Hãy chờ nhé ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top