Mobaln
Buổi sáng nọ tiếng cười đùa trong lớp vẫn cứ ồn ào như ngày nào, Mobaln cũng chẳng thế nghe nhạc trong yên tĩnh, cậu là nữ, có một mái tóc ngắn ngang vai và cận, sức cậu cũng chỉ nằm ở mức bình thường không mạnh không yếu nhưng điểm số của cậu lúc nào cũng nằm ở con số 4... Bạn không đọc nhầm đâu! Là 4 điểm .. không thể cao hơn..
- thầy mời Mobaln lên trả bài nhé! Mobaln đang ngủ trong giờ học, nghe thầy bảo thì bật dậy đi lên bảng mặc dù cậu không biết làm bài...
Bỗng một giọng nói cất lên , như tiếng sét đánh ngang vào cậu.
- Dạ thưa thầy, bạn ấy từ nãy giờ chỉ ngủ chứ không nghe giảng đâu ạ!
Thầy nhìn cậu với vẻ mặt bất lực, cất tiếng nói : Đây là lần thứ bao nhiều rồi... Mobaln...
Dạ em xin lỗi thầy ạ ..
Em càng ngày càng tệ đấy Mobaln, điểm số em càng ngày càng thấp, em không cố gắng được sao? Hôm nay em làm bài kiểm tra 0 điểm, còn 1 bài chỉ được 2,5 điểm? Thầy vừa nói trong lòng cứ nóng lên vì cậu.
Reng Reng Reng
Hết giờ rồi! Các em đi về nhé!
- Cả lớp! Nghiêm!
- Chúng em chào thầy ạ!
Cả lớp thì đi về chỉ còn mỗi Mobaln ở đó, thầy nhìn Mobaln rồi nói : Sao em không về đi Mobaln?
Nay em ăn trứng ngỗng.. về nhà thì lại nghe ba mẹ mắng.... Haizz
Cậu thở dài rồi quải balo đi về.
Về tới nhà, cậu cứ đứng ở ngoài mà không dám vào trong nhà, lại sợ cảnh thấy ba mẹ vì mình mà cãi nhau.... Rồi còn chuyện sợ ba lại đánh mẹ...
Cậu đi vào nhà, lẽn vào trong phòng thì bị mẹ phát hiện. Mẹ cậu tức giận đi đến chỗ cậu rồi gằn giọng nói: bài kiểm tra hôm nay đâu?
Dạ... Con...
Mày đi vào đây cho tao! Mẹ cậu lôi cậu vào phòng khách bắt cậu quỳ xuống rồi trách mắng cậu đủ thứ chuyện.
Ba cậu thì bảo với mẹ cậu rằng : cũng tại mày, vợ với chả con chẳng được tích sự gì cả! Đẻ nó ra làm gì tốn gạo nhà!
Ba cậu lấy roi ra đánh cậu đến đỏ cả chân, cậu chỉ biết im lặng khi ba và mẹ không còn đánh , mắng nữa. Cậu đi từ từ vào phòng với cái chân có dấu hằn đỏ chót. Chỉ biết vào phòng đóng cửa rồi khóc nức nở trên chiếc giường của mình, ôm chiếc chăn mà oà khóc đến khó thở, đến khi mệt quá thì thôi, đến buổi chiều cậu đem cặp mắt sưng vù lên lớp, cả lớp thấy cậu thì cười nhạo cậu : Đồ ngu xuẩn tới rồi kìa bây!
: Hahaha! Học đã ngu còn xấu, chả được tích sự gì, sao không chết mẹ đi mày nhỉ!
: Đúng đó! Con Mobaln này sinh ra để tốn công không nhận được lợi ích gì cả, cả lớp nói thế rồi một cô gái trong lớp đi lên nắm tóc của Mobaln rồi làm đủ trò cho cả lớp xem.
Mobaln bị đánh đập hành hạ trên người đủ vết bầm, cậu đi vào nhà vệ sinh để chỉnh lại mọi thứ. Rồi bước vào lớp học.
Hết, chờ phần 2 nhé..!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top