Câu chuyện 1
Câu chuyện 1 : Hoa thược dược trắng
Hoa thược dược trắng tượng trưng cho sự trong sáng, thuần khiết và dịu dàng của người con gái.
----------
Tôi lật từng trang nhật ký của em , tôi càng đọc nước mắt càng tuôn , em nói em không sợ xã hội buông lời dèm pha , em nói em không sợ gia đình phản đối , em nói em không sợ hàng xóm bàn tàn , điều duy nhất em sợ là tôi rời xa em.
vậy mà tôi đã tồn thương em , tôi biết em sợ tôi đi như thế , nhưng vẫn nhẫn tâm mà rời đi, bỏ mặc em nơi quê hương phản phất mùi hương thơm của đồng lúa chín vàng.
Nếu như tôi là nam có lẽ chúng ta sẽ có kết cục khác , nhưng em ơi vận mệnh là thế . Tiếc thay cả hai ta đều là nữ , đau lòng làm sao khi mọi người gọi tình yêu của đôi ta là biến thái là bệnh hoạn.
Tôi rời xa em , bỏ mặc em đến nơi khác sinh sống , nơi đất khách quê người tưởng chừng mọi thứ ở đấy sẽ không khiến tôi gợi nhớ đến em , nhưng tôi đã lầm , khoảng khắc tôi nhớ đến em ,tôi mới biết tình cảm tôi dành cho em lại quá sâu sắc , đến mức tôi chẳng thế dứt ra .
Dứt ra thì không nỡ , giữ lại thì đau lòng.
Nỗi nhớ em đối với tôi quá da diết quá sâu sắc, sau khi tôi tốt nghiệp tôi trở về nơi tôi sinh ra và lớn lên , tôi cứ ngỡ sẽ nhìn thấy em lần nữa , nào ngờ đâu em đã rời xa tôi mãi mãi , em đi đến thế giới bên kia , tôi nghĩ em thật quá đáng , tại sao em nỡ lòng nào bỏ lại mình tôi nơi đây? Em không có lương tâm sao? Nhưng cuối cùng tôi lại tát chính mình , bởi tôi quá khốn nạn , tôi thật tệ hại khi bỏ em đi và khi quay lại , tôi lại trách móc em không có lương tâm.
Khi đến nhà tôi ở trước kia, tôi vô tình gặp lại nhóm bạn thời thơ ấu cởi chuồng tắm mưa , chúng nó đưa tôi cuốn nhật ký em vết , tụi nó nói " Thi , em ấy nhờ tụi tao khi mày về thì đưa cuốn vở này cho mày , tao cứ nghĩ chẳng có gì đâu , nào ngờ đâu tối hôm đấy em t.ự t.ử... "
Tôi lặng người một lúc rồi mới lên tiếng : " ừm..." - tôi cầm lấy cuốn vở của em.
Tôi đọc từng trang , mỗi trang tôi có thể cảm nhận rõ sự vui vẻ, hạnh phúc , nỗi đau , sự nhung nhớ ,... . Tôi bất giác nói " Xin lỗi "
----
/ tôi hạn chế viết ngày tháng năm , nên tôi sẽ ghi 1 , 2... , đại diện cho một ngày /
1.
- Oaaa !!! Hôm nay thích thật đấyy , chị ấy rủ tui đi chơi , đi đến vườn hoa thược dược, chị còn nói ý nghĩa của loài hoa thược dược nữa, nhưng tui chẳng nghe gì cả , bởi vì tui bận ngắm chị rồi.
Một ngày nữa lại yêu chị thêm.
2.
- Hôm nay chị ấy rủ tui đi ăn chung , chị còn lau bánh ở mép tui nữa , thích quá trời luônnn , nhưng chị ý liệu có biết tui thích chị? Liệu nghe tui nói thích chị , chị có ghê tởm tui không?...
Một ngày tiếp lại yêu chị.
3.
- Thấm thoát thoi đưa , giờ tui lại phải cắm đầu cắm cổ ôn thi giữa kì , chị ấy cũng bận ôn thi nên chúng tôi chẳng gặp nhau nhiều như trước . aaaa, ghét thi giữa kì quá.
Một ngày nhớ chị.
4.
- Tui chỉ muốn nói là hôm nay chị lên nhận giải rất là ngầu luônnnn , tui chụp được rất nhiều ảnh của chị , gặp không bao giờ chán luôn.
Yêu chị , chị bé của em.
5.
- Hôm nay là ngày đèn đỏ của tui , chị ý đã dành ra hôm nay để chăm sóc tui áa , thích quá trờiiiii
Chị lại làm em yêu chị thêm rồi.
6.
- Nay chị đã kiên nhẫn giảng bài cho tui , nhưng tui cứ mãi ngắm chị , cuối cùng chẳng có chữ nào vào đầu . Chị gõ nhẹ lên trán tui rồi nói " không lo học nhìn chị cái gì , nếu em chăm chỉ học chị sẽ dẫn em đi chơi " . Oaaaa , bài vở ơi bổn cung đến đâyyy.
Yêu chị rất nhiều.
Còn tiếp ...
----------------------
: Tôi là mars , ngọn lửa sưởi ấm trái tim em.
: Tôi định đăng tải bộ " Vết thương nội tâm " trên nền tảng app mangatoon , các cậu nghĩ sao về điều này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top