Chương 2: Buổi sáng

 Về phía Lưu Anh, cô đang nhớ lại vụ đánh nhau với Nhu Nhiên. Ả ta nói rằng cô không đủ tư cách yêu hắn. Cô đánh hắn bầm dập , ngày nào Nhu Nhiên cũng thấy hắn như vậy nên ra vẻ chăm sóc. Ả ta bảo ngữ như cô không hợp với Vô Ân đâu, từ bỏ đi. Những lời nói đó không hiểu vì sao khiến Lưu Anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Vốn cô và hắn cũng chẳng có quan hệ tình cảm đến thế. Bọn họ chỉ sống chung, hắn nấu ăn, cô dọn dẹp và đặc biệt nhất chỉ có là hắn chịu làm người "giải tỏa" (đừng có đen tối đấy nhá) nỗi bức xúc, khó chịu của cô. Đương nhiên là ở mức độ vừa phải để hắn có thể chịu được, đôi khi cô đang tức giận thì có đánh mạnh (có khi gãy tay, chân) nhưng cũng chẳng sao.

"Ả ta là ai mà dám nói thế cơ chứ. Cô ta cần một bài học nữa." Khuôn mặt Lưu Anh tối sầm lại.

 Vô Mặc rửa bát xong, hơi nhức đầu nên về phòng sớm. Phòng hắn là một căn phòng rộng, có của sổ, sơn tường xám. Gần cửa sổ là bàn làm việc, bên cạch có tủ sách và tủ quần áo. Giữa phòng là một chiếc giường lớn, ba người nằm vẫn khá thoải mái. Hắn mở tủ bên cạnh giường lấy thuốc ra uống. Uống xong, hắn bỗng nghe thấy một tiếng nói lạ.
- Thuốc sao?
  Hắn giật mình, nhìn quanh. Rõ ràng có tiếng ai đó trong đây. Tuy hơi nghi ngờ, hắn cũng không để ý nữa mà cất lọ thuốc đi. (Thứ thuốc mà hắn uống chính là thuốc "Ức chế").   Cái thuốc của hắn là thuốc chữa bệnh liên quan về tâm lí. Lưu Anh không biết đã đứng ngoài cửa từ bao giờ. Cô đang đi đánh răng. Vào lúc đó, cô cảm giác cái thứ hắn vừa cầm trên tay có gì bất thường. Cô chắc chắn rằng hắn đang có vấn đề gì đó mà không muốn cho cô biết. 

"Cô với hắn vẫn chưa đủ tin tưởng sao?"

  Ý nghĩ đó chợt thoáng qua đầu cô. Nhớ lại lời của ả Nhu Nhiên, lòng cô tự nhiên nhói đau.

 "Không, cô sẽ khiến hắn thuộc về mình, chỉ mình cô, mình cô mà thôi." 

Trước hàng tá suy nghĩ cùng nội dung, khuôn mặt Lưu Anh đã trở lên lạnh lẽo, đầy đáng sợ từ bao giờ. Cô chợt bừng tỉnh và thấy hắn đã lên giường đi ngủ được một lát rồi. Cô lắc đầu và đi tiếp.

 Sáng sớm hôm sau-Chủ nhật

Báo thức reo lên lúc 7 giờ. Vô Mặc tỉnh dậy, tắt chuông. Hắn vệ sinh cá nhân rồi đeo cái tạp dề hình con thỏ nấu bữa sáng. Thực đơn bữa sáng hàng ngày của họ là cơm trứng ốp la. Xong xuôi, Vô Mặc vào phòng của Lưu Anh gọi cô dậy. Phòng của Lưu Anh cũng khá lớn, có ban công. Sát tường bên phải của ra vào là giường ngủ. Cuối giường là bàn làm việc cùng lệ sách. cạnh giường là tủ quần áo và ban công. Phòng cô được sơn màu vàng nhẹ để đón nắng sớm.

  Vệ sinh cá nhân xong, cô ngồi vào bàn ăn sáng.

"Kính coong" "Kính coong" "Kính coong"

-Ra mở cửa đi Lưu Anh, tôi đang bận.-Vô Mặc gọi 

 Có ai đó đang bấm chuông ở trước cửa nhà Lưu Anh và Vô Mặc.

  Lưu Anh ra mở cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top