.....
-A
-Đ...au
-Dừng lại...
-Ngậm mồm vào đi, Hàn Vô Mặc.-giọng một cô gái nhẹ nhàng nói, nhưng nụ cười lạnh đến đáng sợ.
-Cậu đánh quá đau và nhiều rồi đấy! Tôi sắp gãy tay rồi! Dừng được rồi đấy, Ngọc Lưu Anh! - Người đàn ông này có lẽ là Hàn Vô Mặc, đang bị đánh bầm dập
-Nghỉ thì nghỉ, haizzz...- Ngọc Lưu Anh quay trở lại bình thường, khác hẳn so với khuôn mặt vừa nãy.
Ngọc Lưu Anh và Hàn Vô Mặc là bạn thân từ nhỏ kiêm hàng xóm của nhau. Nhà Vô Mặc khá giàu có. Hiện tại, Lưu Anh và Vô Mặc đang sống tại một căn chung cư do Vô Mặc mua để hai người học đại học.
-Tôi nấu cơm tối rồi, ăn đi.- Vô Mặc đi vào bếp- Hôm nay cậu đánh mạnh vậy, giận ai à?
-Thằng cha Tần đó cứ đến quấy rối, xong đó hắn còn lan truyền vụ tao đánh nhau với con nhỏ bên khóa của mày.- Lưu Anh- Đấm nó cả chục phát rồi vẫn cứ mở mồm toang toác. Tôi chán cảnh làm người HIỀN LÀNH lắm rồi.
Tên Tần hay Tần Dực là một công tử học cùng khóa với Lưu Anh. Hắn hay bới móc chuyện của cô vì Lưu Anh là người duy nhất tên này gặp mà chẳng lấy lòng mình.
-Đừng than nữa, vào ăn cơm đi. - Vô Mặc sắp bát đũa
-Woa! Hôm nay cậu làm món gì mà thơm thế? Thịt bò bít tết! Yeah! - Lưu Anh bước vào phòng ăn và nói
-Ngon thì ăn đi!-Vô Mặc quay đi.
Vô Mặc từ khi nghe chuyện tên Tần, mặt mũi tối sầm lại. Có vẻ sau khi nghe Lưu Anh kể, hắn cảm thấy khó chịu. Aizz, hắn sẽ giết bất cứ tên nào giám động chạm tới Lưu Anh. Khuôn mặt hắn từ từ quay lại trạng thái ban đầu, nói chuyện rồi ăn uống cùng cô bạn. Không rõ hắn đã bình tâm lại chưa, nhưng tinh thần của hắn hiện tại có vẻ rất bình thường và thoải mái.
Ăn xong, hắn dọn dẹp bát đũa và mang đi rửa. Giữa chừng bỗng, Lưu Anh hỏi:
-Cậu làm sao thế? Tâm trạnh cậu có vẻ không ổn.
Vốn người là bạn thân từ nhỏ với nhau nên nếu người kia có dấu hiệu lạ dù chỉ một chút thôi họ cũng biết.
Vô Mặc trả lời:
-Không sao, tôi chỉ hơi mệt chút thôi.
-Do tôi đánh quá tay à?
-Không.
-Thế mệt thì sao cậu không nghỉ ngơi đi, để tôi làm hộ cho.
-Tôi không sao.
-Cậu vừa nói cậu mệt. Đừng nói dối tôi. Hơn nữa, nếu cậu mệt thì sao không bảo tôi dừng đánh?
-Được rồi, mẹ trẻ. Con mời mẹ ra đọc truyện ạ. Con xin thưa là hôm nay con không sao.
-Thật không?
-Thưa mẹ, nếu con nói sai thì con xin biếu mẹ vật phẩm của truyện thanh mà bà thích ạ.
-Thôi được rồi. Tôi tin lời cậu 1 lần. Thôi, tôi ra coi TV. Cấm làm phiền.
-Dạ, mẹ xem TV vui vẻ.
Hắn nhìn Lưu Anh đi ra khỏi phòng bếp. Trong đầu hắn cảm thấy nếu để cô đi khỏi tầm mắt của hắn thì hắn sẽ mất cô mãi mãi. Lòng hắn quặn lại, nhìn cô đi ra dần khỏi bếp, hắn muốn cô mãi mãi là của hắn, chỉ của hắn mà thôi. Hắn từ lâu đã muốn giam cô trong một nơi chỉ có hắn biết, chỉ có hắn mới đến được, cũng chỉ có mình hắn và cô. Nghĩ tới đây, mặt hắn đỏ bừng lên với những ý đồ gian xảo và đen tối với Lưu Anh. Phải rồi, chính hắn sẽ cho tên Tần chết bầm kia xuống địa ngục. Tên đó đã động vào một người không nên động đến. Hắn cảm thấy không yên tâm khi cô rời xa khỏi tầm mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top