8
Sau khi dậy cho hai tên khách đó một bài học, Nghệ Hiên hỏi bọn chúng tìm đến cửa hàng có mục đích gì? Vì bị đánh đau hai tên khách trẻ sợ hãi nói loạn, bọn chúng không phải cố ý gây sự mà thực sự bọn chúng đã nghĩ Nhất Bác là trai bao.
Để chứng minh cho lời mình nói, một tên đã mở điện thoại rồi vào một group kín, trong đó có hình ảnh thành viên là hình ảnh của những cậu trai mới lớn muốn được đổi đời. Hình ảnh Nhất Bác trong trang phục công chúa Cinderella, còn có những hình ảnh được cắt ghép tinh xảo hiện lên rõ ràng. Nhìn thời gian những bức hình được đăng lên chỉ vừa cách đây vài hôm, nhưng lượt yêu thích thì đã nhảy vọt nằm lên đầu bảng.
Trương Lực là bạn thân của Nghệ Hiên, anh ta là một hacker nổi tiếng cũng là một thành viên trong đội đua motor. Nhìn những bức hình với những nội dung gớm ghiếc trong group kín đó khiến anh ta không chịu nổi, lập tức gọi điện thoại cho đồng bọn đánh sập group này.
Đồng bọn của Trương Lực chưa kịp ra tay, Nhất Bác đã nhìn thấy những tấm hình của mình được đăng lên trong đó. Nghệ Hiên giật lại chiếc điện thoại trong tay Nhất Bác, anh ta nói rằng không sao đâu vì một vài phút nữa sẽ không còn ai thấy những hình ảnh này.
"Vậy còn những người đã nhìn thấy thì sao? Anh có giết được bọn họ không? Có bắt bọn họ im lặng được hay không?"
Nhất Bác dùng đôi mắt đỏ hoe, đầy căm phẫn nhìn xoáy vào hai tên khách trẻ đang quỳ rạp dưới đất. Chỉ vì những lời nói của bọn chúng đã khiến bà ngoại của cậu tức giận, huyết áp tăng cao còn cảm thấy khó thở. Nếu vừa rồi cậu không kịp thời lấy thuốc cho bà uống thì không biết chuyện đáng sợ gì sẽ xảy ra. Chỉ nghĩ thôi Nhất Bác đã cảm thấy toàn thân run rẩy rồi, ngoài bà ra cậu đâu còn người thân nào khác, nếu như bây giờ bà có mệnh hệ gì thì cậu làm sao sống nổi.
"Điềm Điềm, em bình tĩnh lại đã, chuyện này chắc chắn là do bọn người của Tiêu Chiến làm, anh sẽ tìm bọn nó tính sổ"
"Không cần đâu, em không sao mà. Em muốn tự mình giải quyết chuyện này, cám ơn mọi người"
Nhất Bác quay lại cửa tiệm, nhìn bà ngoại nằm nghỉ ngơi ở chiếc ghế sofa bên trong quầy thanh toán cậu lại thấy có lỗi. Siết chặt hai bàn tay lại thành quyền, trên khoé mắt chảy xuống một dòng chất lỏng.
Sau khi chơi bời với đám bạn ở quán bar, Tiêu Chiến trở về nhà tắm rửa rồi lại thả mình trên chiếc giường cỡ đại của mình. Ngoài mấy tin nhắn buổi sáng Nhất Bác nhắn cho hắn thì hoàn toàn không có thêm một tin nhắn nào cả, Tiêu Chiến tự hỏi trong đầu, chẳng lẽ vì hắn không trả lời nên cậu giận không nhắn tin cho hắn nữa? Không thể nào, cho dù không thấy hắn trả lời thì Nhất Bác vẫn sẽ liên tục nhắn tin cho hắn, từ trước tới giờ vẫn luôn là như vậy. Tiêu Chiến chắc chắn sẽ nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon, vậy nên hắn quyết định đợi cho tới lúc bản thân ngủ gục lúc nào không biết.
Sáng hôm sau mở điện thoại kiểm tra không thấy tin nhắn nào, Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu trong người, hắn đã nghĩ tới việc sẽ trừng phạt Nhất Bác thật nặng để chuyện này không được phép tái diễn một lần nào nữa. Mặt mũi hằm hằm đi ra bên ngoài cửa cổng, cứ nghĩ người đang đứng ở đó nên hắn muốn bày ra dáng vẻ đáng sợ nhất, thật đáng tiếc ngoài khoảng không vắng lặng thì một bóng người cũng chẳng có.
Mang theo tâm trạng cực kỳ tồi tệ tới lớp học, Tiêu Chiến thành công doạ cho đám bạn sợ hãi không dám ho he câu nào. Một lúc sau có người bạn của hắn chạy từ bên ngoài vào hớt hải nói
"Chiến... Chiến ca, con đỉa ấy đang đứng ở ngoài cửa lớp đợi anh, nó bảo anh ra bên ngoài gặp nó"
Tiêu Chiến dùng chân đạp phăng cái bàn học ra, hắn hùng hổ đứng dậy bước thật nhanh ra bên ngoài. Hắn nghĩ vì bản thân quá dễ dãi nên mới để cho Nhất Bác được nước lấn tới, đã vậy hắn sẽ làm căng một lần để dằn mặt cậu.
"Này, có phải cậu thấy tôi đối xử..."
Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị Nhất Bác giáng cho một cái tát vào mặt trước sự sửng sốt của đám bạn học, hắn trợn mắt lên nhìn cậu, đang muốn mở miệng nói tiếp thì một cái tát nữa giáng xuống bên mặt đối diện
"Tiêu Chiến, tại sao anh lại làm như thế với tôi? Anh có biết tôi đã vui như thế nào khi anh đồng ý cho tôi được ở bên cạnh anh hay không? Tôi đã nghĩ sự cố gắng của mình cuối cùng thì cũng được đền đáp, nhưng hoá ra mọi thứ lại là do tôi ảo tưởng"
"Mày bị điên rồi à? Sao mày dám đánh lên mặt anh ấy, mày muốn chết phải không?"
Hạ Tử gào lên, cô ta lao vào túm lấy cổ áo của Nhất Bác nhưng lại bị Nghệ Hiên từ đâu chạy tới giằng ra, anh ta hướng về phía của Tiêu Chiến gằn giọng nói.
"Bỏ bàn tay dơ bẩn của bọn mày ra khỏi người em ấy, chúng mày là một lũ cặn bã, hãy rủ nhau xuống địa ngục mà chơi"
Tiêu Chiến dùng ánh mắt sắc lẹm đối diện với Nghệ Hiên, "Sao nào? Chúng mày muốn gây sự phải không?"
"Mắc cười thật, gây chuyện xong giờ lại giả bộ như không có chuyện gì. Tiêu Chiến, mày diễn giỏi thật đó. Mày lôi tình cảm của người khác ra để mua vui, mày không thấy có chút cảm giác tội lỗi nào hay sao? Không lẽ lương tâm của mày bị chó nó tha rồi...."
"Hiên ca, đừng nói nữa"
Nhất Bác cắt ngang lời Nghệ Hiên, sau đó đi tới trước mặt Tiêu Chiến nói tiếp, "Tiêu Chiến, từ trước tới giờ mọi chuyện anh làm với tôi thế nào tôi cũng có thể chịu đựng được, nhưng anh lại khiến cho bà của tôi tức giận, đau lòng, thậm chí còn ngã bệnh vì những trò đùa ghê tởm của anh. Tôi... sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Từ giở trở đi, Vương Nhất Bác không còn bất cứ tình cảm gì với anh nữa, mong anh và các bạn của anh đừng tiếp tục lôi tôi và gia đình của tôi vào những trò đùa gớm ghiếc của các người"
Khi nghĩ tới hình ảnh của bà ngoại, trái tim trong lồng ngực Nhất Bác lại quặn đau. Tối hôm qua bà Minh Lan đã gặng hỏi những gì mà hai tên khách trẻ đó nói có thật hay không? Nhất Bác hay đi sớm về khuya, giờ giấc không theo một trình tự nào khiến bà cảm thấy lo lắng, bà sợ bản thân không chu cấp đủ được mọi thứ mà Nhất Bác muốn nên cậu mới phải bước chân vào con đường sai lầm đó.
Ánh mắt đau buồn nhìn xoáy vào cậu, bàn tay nhăn nheo siết chặt lấy bàn tay Nhất Bác khẽ run lên chờ đợi câu trả lời. Đến khi nghe cậu nói không có chuyện đó bà mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, nước mắt bà chảy xuống, nghẹn giọng nói với đứa cháu nhỏ của mình rằng bản thân bà không sợ vất vả, chỉ sợ Nhất Bác đi sai đường rồi không quay lại được nữa. Bà bảo nếu cậu muốn gì hay cần bất cứ thứ gì thì cứ nói, chắc chắn bà sẽ đáp ứng được cho cậu, tuyệt đối đừng bao giờ làm những việc trái với lương tâm mình.
"Cậu đang nói cái gì thế hả? Tôi đã đùa giỡn gì với cậu và gia đình cậu..."
"Sao hả? Dám làm mà không dám nhận à? Cũng đúng, từ trước tới giờ bọn mày vẫn làm ra những chuyện bẩn thỉu như thế mà vẫn sống tốt đấy thôi"
Nghệ Hiên cắt lời Tiêu Chiến, anh ta lôi điện thoại ra ấn vào mục hình ảnh rồi đưa lại cho hắn. Biết trước thế nào nhóm người này cũng sẽ phủ nhận, trước khi để Trương Lực đánh sập group đó Nghệ Hiên đã nhanh chóng chụp lại một vài ảnh màn hình.
Tiêu Chiến lướt xem hình ảnh trong điện thoại, càng xem đôi mắt hắn càng mở lớn hơn. Bản thân đọc những dòng giới thiệu, những dòng tự PR về bản thân cùng những lời tâm sự mỗi lần đi khách ở trong bài viết cũng cảm thấy rùng mình. Những bức hình đó đều mang khuôn mặt của Nhất Bác, có một vài tấm hình là ảnh thật của cậu, còn lại đều đã được cắt ghép chỉnh sửa. Điều đáng nói ở đây là những người khách trong các bài đăng đều là những người đã có tuổi.
"Sao mày không nói tiếp đi, câm rồi à? Hay để tao giúp chúng mày nhớ lại..."
"Hiên ca, đủ rồi, đừng nói nữa, những gì cần nói em cũng đã nói hết rồi, chúng ta đi thôi"
Nhất Bác cầm tay Nghệ Hiên kéo đi, cậu không muốn phải tiếp tục đối diện với Tiêu Chiến nữa, cậu đã mong hắn có thể nói với mình một lời xin lỗi nhưng có vẻ nó quá xa vời rồi.
Lau nhanh giọt nước mắt đang lăn xuống, động viên bản thân không được đau lòng. Tiêu Chiến đã khiến người bà mà cậu luôn yêu thương ngã bệnh, hắn không xứng, một chút cũng không xứng.
Tiêu Chiến kéo theo lũ bạn của mình lên trên tầng thượng của trường, ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua bọn họ một lượt rồi trầm giọng nói
"Là đứa nào làm"
"Chiến...Chiến ca, sao anh lại hỏi vậy? Đâu phải chỉ có chúng ta mới ghét con đỉa đó, trong trường cũng có rất nhiều người không vừa mắt với nó, những bức hình chụp nó trong ngày lễ kỷ niệm trường rất dễ kiếm mà"
Nghe xong những lời nói của Hạ Tử, Tiêu Chiến nhìu mày nhìn cô ta, "Tại sao cô lại biết có những bức hình? Tôi có nói gì đến những bức hình hay ngày lễ kỷ niệm của trường sao?"
"Thì...thì...Lúc nãy em có nhìn thấy trong điện thoại của thằng Nghệ Hiên đó, không lẽ anh đang nghi ngờ bọn em sao?"
Hạ Tử lắp bắp giải thích, ngay sau đó cô ta phụng phịu đi tới trước mặt Tiêu Chiến làm nũng. Thế nhưng chuyện này đâu phải nói cho qua là qua, chuyện mà hắn ghét nhất chính là bị người khác qua mặt, còn là người ở bên cạnh lén lút làm việc xấu sau lưng hắn. Đẩy Hạ Tử ra, Tiêu Chiến quát lên
"Tao hỏi một lần nữa là đứa nào làm? Nếu chúng mày không muốn bị liên luỵ thì nhanh nói ra, bằng không đừng trách tao. Những bức ảnh chụp cậu ấy trong phòng thay đồ, ngoài bọn mày ra thì không còn kẻ khác, nếu đã không đủ thông mình thì đừng bao giờ nghĩ đến việc giở thủ đoạn để hãm hại người khác, chỉ tự làm hại chính mình. Nếu bọn họ mà đưa việc này ra pháp luật, bọn mày tự biết hậu quả"
"Chiến ca, anh phải giúp em, việc này không phải là do em chủ động mà là Hạ Tử bảo em làm, cô ấy nói nếu làm như thế đại ca sẽ rất vui. Vậy nên... vậy nên em mới nghe theo lời của cô ấy"
"Nói láo. Chiến ca, anh phải tin em, em không hề bảo cậu ta làm như vậy, cậu ta muốn vu oan cho em nên mới tự mình dựng lên chuyện này. Đúng rồi, chỉ vì em từ chối tình cảm của cậu ta nên cậu ta mới dùng chuyện này để chia rẽ em với anh, em chỉ yêu một mình anh thôi, anh biết điều đó mà"
Khi thấy người bạn trong nhóm tên là Hoàng Lương quỳ xuống nhận tội với Tiêu Chiến, Hạ Tử cũng cuống quýt chạy tới bên cạnh hắn giải thích, không những thế cô ta còn nói người bạn kia có tình cảm với mình nhưng đã bị cô ta từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top