6

Tiêu Chiến lái xe đến con hẻm ở gần trường học. Bây giờ đã hơn chín giờ tối, quán ăn nhỏ vẫn đang sáng đèn. Hắn đỗ xe ở lề đường rồi đi bộ vào bên trong, đứng ngoài quan sát qua những ô cửa sổ.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đang quét nhà, gần ngay cạnh đó là bà ngoại của cậu đang sắp xếp đồ cho lên xe đẩy. Hai bà cháu vừa dọn quán vừa nói chuyện về tương lai sau này, lại cùng nhau bật cười vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Nhất Bác, khoé môi Tiêu Chiến vô thức cũng cong lên theo, nhưng hình như là hắn không hề biết điều đó.

Cứ đứng bên ngoài dõi theo cho đến khi đèn bên trong cửa tiệm vụt tắt, Tiêu Chiến vội núp vào một góc nhỏ gần đó. Nhất Bác giúp bà đẩy chiếc xe đựng đồ ra ngoài, đợi bà khoá cửa cẩn thận rồi hai người cùng nhau trở về nhà.

Căn nhà nhỏ của hai bà cháu cũng nằm trong con hẻm đó, nhưng phải đi sâu vào bên trong thêm khoảng chục mét nữa mới tới. Tiêu Chiến lặng lẽ đi phía sau, hắn muốn biết nhà Nhất Bác ở đâu vì trước giờ hắn chỉ biết tới cửa tiệm phía ngoài kia mà thôi.

Đứng trước căn nhà cấp bốn màu xanh lá, Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng. Tự hỏi liệu nó có to bằng cái phòng tắm nhà hắn hay không? Đang chuẩn bị quay lưng rời đi thì nghe thấy tiếng cạch cửa, hắn vội vàng nấp sau bức tường gần đó.

Nhất Bác xách theo túi rác đi ra, khu tập trung rác ở tít đầu hẻm nên cậu phải mang ra bên ngoài. Đèn trong hẻm không đủ, chỗ tối chỗ sáng làm Nhất Bác có chút sợ hãi, cố gắng bước chân thật nhanh đi qua những đoạn đường tối.

Đi được một nửa đường thì gặp hai tên lưu manh đang đứng hút thuốc, chúng cứ nhìn chằm chằm vào Nhất Bác, cậu giữ bình tĩnh hết mức có thể, không nhìn bọn họ mà lặng lẽ bước qua.

Sau khi vứt rác xong Nhất Bác chần chừ mãi vẫn chưa dám quay về, cậu sợ phải đối mặt với hai tên lưu manh đó, nhưng nếu đi lâu quá sẽ làm bà ngoại lo. Tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ hơn, Nhất Bác quyết định quay trở về, vừa đi vừa chăm chú quan sát, khi không nhìn thấy bóng dáng của hai tên lưu manh cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

Trở về nhà Tiêu Chiến lại nằm vật ra chiếc giường lớn, hắn biết tại sao lại mang cảm giác khó chịu như vậy rồi. Từ trước tới giờ chưa có ai dám đối xử với hắn như thế, vậy mà Nhất Bác lại dám đứng trước mặt bao nhiêu người nói rằng sẽ không thích hắn nữa, như vậy có phải đã làm mất mặt hắn rồi hay không?

Từ hôm đó Tiêu Chiến không còn giáp mặt với Nhất Bác, trừ khi vô tình hắn thấy cậu trong nhà ăn, dưới sân trường hay trong tiết học thể dục.

Như muốn thực hiện lời hứa của mình, Nhất Bác đã rất khó khăn để bản thân không đụng mặt Tiêu Chiến. Buổi sáng cậu dậy sớm hơn bình thường, nhanh chóng phụ bà sắp xếp rồi đẩy xe chở đồ tới cửa tiệm, sau đó lại nhanh nhanh chóng chóng chạy tới trường rồi ngồi yên vị trong phòng học không ra ngoài, để tránh việc đối mặt với Tiêu Chiến.

Khi tan học cũng vậy, chuông báo vừa kêu lên là Nhất Bác thu vội đống sách vở vào ba lô rồi chạy một mạch, dãy lớp học của cậu ở ngay dưới tầng một nên việc tránh mặt Tiêu Chiến không gặp nhiều khó khăn.

Sau khi ăn trưa xong Tiêu Chiến ngồi vắt chân lên mặt bàn, ngửa đầu ra phía sau muốn ngủ. Một vật vừa mềm vừa nóng lân la ở môi hắn, cố gắng tách hai cánh môi muốn chui vào trong nhưng chủ nhân của nó lại có vẻ không hài lòng.

Tiêu Chiến nhíu mày mở mắt, hắn không nể tình mà đẩy mạnh Hạ Tử ra, cô ta không những không dừng lại còn tiến tới ngồi lên đùi, vòng tay ôm cổ hắn nũng nịu hỏi

"Chiến ca, anh làm sao vậy? Anh không vui chuyện gì? hay để em giúp anh giải toả"

Một lần nữa đẩy Hạ Tử ra, Tiêu Chiến lại trở về trạng thái cũ, nhắm mắt lạnh nhạt nói với cô ta

"Chẳng sao cả, anh mệt nên muốn ngủ, đừng làm phiền"

Đã hơn hai tuần qua Nhất Bác thực sự không đến làm phiền Tiêu Chiến nữa, không còn ai đứng trước cổng nhà ngóng trông hắn, không còn ai sau mỗi buổi học đứng mỉm cười chờ hắn trước cửa lớp, không còn cái đuôi nhỏ bám theo hắn mọi lúc mọi nơi, cho dù có bị hắn đùa giỡn thế nào cũng không bỏ cuộc. Thấy Tiêu Chiến cứ trầm ngâm suy nghĩ, Hạo Hiên thắc mắc hỏi

"Chiến, mày đang nghĩ cái gì thế? Mà con đỉa đó không còn bám theo mày nữa thật sao? Mày đã nói gì với cậu ta mà khiến cậu ta từ bỏ dễ dàng vậy?"

"Tao không nói gì cả"

"Không nói gì sao? Chẳng lẽ cậu ta không còn thích mày nữa"

Lời nói của Hạo Hiên khiến Tiêu Chiến trợn mắt lên nhìn anh ta, đấy là cái lí do làm hắn cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ tới. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, không phải là ai thích thì tới cạnh hắn, còn không thích thì có thể tự ý rời đi, hắn không cho phép điều đó.

Lúc tan học lại chứng kiến cảnh tượng Nghệ Hiên chở Nhất Bác về nhà bằng motor, cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng Tiêu Chiến, hắn bỏ lại đám bạn đang ngơ ngẩn đứng nhìn, một mình lái ô tô rời đi.

Tiêu Chiến đến quán sủi cảo nổi tiếng nằm đối diện với tiệm ăn nhỏ, chọn một cái bàn có thể quan sát được mọi việc bên trong tiệm ăn ngồi xuống, sau đó gọi ra một bàn đầy đồ ăn.

Tiệm ăn nhỏ hôm nay nghỉ bán sớm, đám người Nghệ Hiên tất bật ra vào chuyển đồ, chuẩn bị mở tiệc chúc mừng sinh nhật cho anh ta. Nhất Bác hỏi Nghệ Hiên tại sao lại tổ chức ở đây mà không phải là một nơi sang trọng? Anh ta thản nhiên ôm cổ bà ngoại của cậu rồi nói

"Vì còn có ngoại ở đây, anh cũng muốn được nhận lời chúc sinh nhật của ngoại, được ăn những món ăn ngon do ngoại nấu"

Tiêu Chiến cứ ngồi như vậy từ lúc chập tối cho tới lúc tiệm ăn nhỏ tối đèn mới chịu đứng lên thanh toán rời đi, số thức ăn trên bàn hoàn toàn chưa bị hắn đụng đũa. Hình ảnh của bữa tiệc vui vẻ cứ xuất hiện trong đầu hắn, mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật, cùng nhau thổi nến, cùng nhau ăn cơm. Bữa tiệc tuy có chút đơn giản nhưng không khí bên trong làm cho người ở bên ngoài cũng cảm thấy vui vẻ và ấp ám theo.

Nếu so với bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của hắn thì có thể nói là còn kém xa, tất cả mọi người trong quán bar đều hát và gửi lời chúc mừng đến hắn. Nhưng như vậy thì đã sao? đó không phải là vì hắn bỏ tiền ra để nhận lại những điều đó à. Sau khi thổi nến thì ai lại làm việc của người ấy, hắn và đám bạn lại chìm ngập trong rượu và dục vọng, đến khi thoả mãn thì cũng là lúc bữa tiệc kết thúc. Món quà hắn nhận được trong ngày sinh nhật là những cô gái có thân hình nóng bỏng, làm cho hắn trải qua một đêm sinh nhật đầy sung sướng.

Hôm nay là thứ bảy, Nhất Bác được nghỉ học nên ra cửa tiệm phụ giúp bà bán hàng. Trong lúc bê đồ ăn ra bàn cậu đã bị hai tên khách nam trêu đùa, bọn họ nắm lấy bàn tay của cậu vuốt ve, còn không ngừng nói những lời dung tục. Nhất Bác giật tay của mình ra rồi quay lưng rời đi, lại giật mình bởi tiếng bát vỡ

"Quán ăn này phục vụ thật tệ đấy, bê đồ ăn ra cho khách mà có thái độ khó chịu như vậy sao? Chủ quán đâu, mau ra đây"

"Xin lỗi, có chuyện gì không ạ? Không biết cháu của tôi đã làm gì khiến hai vị không vừa ý"

Bà Minh Lan từ trong bếp đi ra, nhẹ giọng nói với hai tên khách đang gây khó dễ kia. Bọn chúng chẳng nhượng bộ, còn hất hết cả đống bát đũa trên bàn xuống đất rồi quát lớn

"Cái cửa hàng bé tí này mà cũng bày đặt làm cao, có tin bọn này khiến nó đóng cửa luôn không hả?"

Trong lúc bà Minh Lan và Nhất Bác không biết phải làm gì với hai người khách không thiện chí này, từ bên ngoài có một đám lưu manh kéo nhau vào

"Bọn mày có giỏi thì làm nó đóng cửa cho tao xem nào? Bọn mày không biết cửa hàng nhỏ này nằm trong địa bàn của ai sao?"

Hai tên khách nhìn thấy đám lưu manh xăm trổ đầy người, mặt mũi hung tợn, dữ dằn thì lập tức cụp đuôi lại. Bọn chúng cười gượng gạo, quay sang xin lỗi bà Minh Lan cùng Nhất Bác. Một trong hai tên còn rất biết điều rút ví lấy ra một xấp tiền mặt đưa cho bà Minh Lan, nói rằng đây là tiền bồi thường số bát đĩa bọn họ làm vỡ.

Bà Minh Lan lấy ra ba tờ trong xấp tiền, còn lại đưa trả cho hai tên khách xấu xa đó. Giơ số tiền lên trước mặt bọn họ rồi nói như thế này là đủ, không cần thiết phải đưa nhiều tiền như vậy, chỉ mong sau này bọn họ đừng tới quán nhỏ của bà để gây sự nữa.

Nhất Bác nhìn hai tên lưu manh dẫn đầu nhóm, cậu nhận ra đây là người mà cậu đã gặp vào buổi tối hôm nọ. Nhất Bác không hiểu bọn họ tới đây là để giúp hay là để kiếm chuyện nữa. Hai tên khách vừa rồi hai bà cháu còn không đối phó nổi, huống chi là cả một đám lưu manh.

Thấy một già một trẻ cứ nhìn mình bằng ánh mắt vừa hoang mang, vừa sợ hãi, Lưu Thiện đưa tay sờ sờ chóp mũi rồi tiến lên phía trước mặt của bà Minh Lan.

"Thưa bà, tụi con đến đây không có ý xấu gì cả, chỉ là đã được người ta giao phó phải đảm bảo an toàn cho cửa tiệm nhỏ này nên tụi con mới thất lễ xông vào đây. Bà yên tâm, tụi con sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, sẽ không gây cản trở việc buôn bán của cửa hàng"

Lúc này bà Minh Lan mới thở phào nhẹ nhõm, bà mỉm cười rồi lên tiếng cảm ơn đám lưu manh trước mặt. Nhất Bác đi tới gần Lưu Thiện, cậu hỏi người đã nhờ bọn họ bảo vệ cửa tiệm tên là gì? thì Lưu Thiện nói không biết, chỉ biết người đó có dáng người dong dỏng cao lại còn hơi gầy. Khi nghe Lưu Thiện miêu tả lại Nhất Bác cũng đã đoán ra được người đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top