47

Nhất Bác lại khóc, Tiêu Chiến dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống

"Đừng khóc, mẹ sẽ không vui khi thấy em khóc đâu, mẹ đã đánh đổi cuộc đời còn lại của mình cho em thì em phải cố gắng sống sao cho xứng đáng với sự hi sinh của mẹ, như vậy mới đúng chứ"

Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, "Mẹ sẽ không trách em đúng không? Mẹ sẽ không giận vì sự hèn nhát của em phải không? Chỉ vì em không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình nên đã quên mất nó, quên mất việc mẹ đã vì em mà chết"

Bà Minh Lan đi tới giường bệnh, Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra nhường chỗ lại cho bà. Cậu cầm lấy bàn tay nhăn nheo của bà ngoại rồi nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến bà lo lắng

"Điềm Điềm, chỉ cần con bình an, khoẻ mạnh và có một cuộc sống vui vẻ thì cả bà và mẹ con đều cảm thấy vui mừng. Con đừng tự trách mình nữa, bà tin mẹ con ở trên cao cũng không muốn thấy con như vậy đâu. Ngoan, nghe lời bà được không?"

Ôm lấy đứa cháu trai vào lòng, bà Minh Lan cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Cảnh tưởng lúc nãy khiến bà nhớ tới sự việc trước kia.

Nhất Bác tỉnh dậy thì đám tang của mẹ Vương đã hoàn tất, cậu cứ ngơ ngẩn chẳng nói chuyện với bất cứ ai, thỉnh thoảng lại hỏi mấy y bác sĩ rằng mẹ của cậu đâu mất rồi? Đối diện với ai Nhất Bác cũng không có biểu hiện cảm xúc gì, cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn bọn họ bằng ánh mắt trong sáng, ngây thơ rồi mỉm cười ngọt ngào. Nhưng khi nhìn thấy Vương Hạo, Nhất Bác lập tức tỏ ra sợ hãi, cậu thu người vào một góc rồi gào khóc thảm thiết cho dù không nhận ra ông là ba của mình. Mỗi lúc như vậy lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của các y bác sĩ cố định Nhất Bác nằm xuống giường, tiêm thuốc an thần làm cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Mất đi con gái trong chính ngày sinh nhật đối với bà Minh Lan đã là một cú sốc vô cùng lớn rồi, giờ đứa cháu nhỏ lại thành ra như vậy khiến bà càng thêm đau khổ. Hàng ngày bà luôn kiên trì làm thân với Nhất Bác, bà đưa cho cậu xem ảnh của Như Ý rồi nói mình là bà ngoại của cậu. Nhất Bác cứ ngây ngô gật đầu, nhưng chỉ một lúc không nhìn thấy bà Minh Lan cậu sẽ chẳng nhận ra bà nữa, đến khi đó Nhất Bác lại ngồi bó gối ở một góc giường để quan sát xem ai tới gần mình.

Sau khoảng một tháng điều thì trị tình trạng của Nhất Bác dần trở nên tốt hơn, cậu đã nhận thức và ghi nhớ được bà Minh Lan là bà ngoại, cũng không còn tỏ ra sợ hãi hay thu người vào một góc để tránh xa mọi thứ xung quanh mình nữa, việc này khiến bà vui mừng không cầm được nước mắt.

Nhất Bác ôm lấy bà ngoại, một lần nữa nói xin lỗi bà còn hứa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để không làm bà lo lắng.

Nghệ Hiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh ta đã rất sợ khi nghĩ tới việc Nhất Bác không thể đứng vững được khi nhớ lại những kí ức không vui ấy. Nghệ Hiên nhìn Tiêu Chiến, anh ta nghĩ có thể sự xuất hiện của hắn chính là nguồn động viên lớn giúp Nhất Bác vượt qua chuyện này.

Đêm hôm đó Nhất Bác đòi ra viện, nhìn Vương Hạo đứng ở trước cửa phòng cậu không tỏ thái độ gì mà trực tiếp đi ngang qua ông như người xa lạ. Vương Hạo vươn tay muốn nắm lấy cánh tay của con trai nhưng Tiêu Chiến đã ngăn lại, hắn nói trước mắt ông cứ về nhà đi, còn việc khuyên nhủ Nhất Bác cứ để cho hắn.

Nhìn người yêu nhỏ nằm quay lưng lại với mình, trong lòng Tiêu Chiến vừa thấy không vui lại vừa thấy lo sợ. Hắn nhổm dậy nắm lấy vai Nhất Bác quay lại đối diện với mình

"Em sao vậy?"

"Tiêu Chiến, tại sao anh lại thay đổi ý định vậy?"

"Sao?"

Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến khỏi vai mình, cậu nằm thẳng người ra nhìn chăm chú lên trần nhà, bình thản nói

"Trước đây rõ ràng là anh không hề thích em... không phải, là ghét mới đúng. Anh thấy chán ghét, thấy ghê tởm em, nhưng tại sao anh lại thay đổi? Anh sẽ yêu em bao lâu? Ở bên cạnh em bao năm?"

Tiêu Chiến ngồi dậy kéo theo cả Nhất Bác, hắn ép cậu ngồi đối diện với mình, "Nhất Bác, em đang nói gì thế? Anh sẽ yêu em và ở bên cạnh em cả đời, em không tin anh sao?"

Nhất Bác lắc đầu, cười khểnh một tiếng, "Anh không biết mẹ em đã yêu ba em tới mức nào đâu, bà sẵn sàng chịu đựng mọi sự nhục nhã, tủi hờn để được ở bên cạnh ông ấy, nhưng rồi ba của em vẫn nhẫn tâm ruồng bỏ mẹ em chẳng chút thương tiếc nào cả. Giờ em nhận ra cho dù có dùng tất cả tình yêu và sự bao dung để đánh đổi, thì cũng chẳng thể giữ chân nổi một người không yêu mình"

"Nhất Bác, em đừng có nói như thế được không? Trước đây là do anh ngu ngốc không nhận ra được tình cảm của mình mà thôi, nhưng bây giờ đã khác rồi, anh yêu em là thật và nó sẽ không bao giờ thay đổi..."

Nhất Bác cắt ngang lời nói của Tiêu Chiến, "Vậy sao? Bây giờ sẽ là bao lâu? Hai chữ "Bây giờ" không thể khẳng định rằng tương lai sau này vẫn duy trì mọi thứ y như cũ. Hôm nay anh nói bây giờ, ngày này năm sau hay năm sau, sau nữa... anh cũng sẽ vẫn nói là bây giờ nhưng có thể nó lại mang một ý nghĩa khác. Như là bây giờ anh thấy mình không hợp, bây giờ anh thấy không còn tình cảm với em nữa... và mọi thứ sẽ kết thúc bằng hai chữ "Chia tay". Thật trùng hợp khi mà "bây giờ" và "chia tay" đều có hai chữ, rất ngắn gọn phải không?"

Tiêu Chiến không tin được người đang ngồi trước mặt mình là Nhất Bác, từng câu từng chữ cậu nói ra rất mượt như đang cầm một kịch bản được viết sẵn để đọc vậy. Nếu là Nhất Bác thường ngày thì không biết phải mất bao lâu để nói xong một câu đó, có khi ngữ khí và lời nói còn chẳng có tí liên quan nào với nhau cả.

Biểu hiện thờ ơ, lạnh nhạt cùng ngữ khí bỉnh thản, bất cần của Nhất Bác đã thành công khiến Tiêu Chiến sợ hãi. Hắn sợ cậu sẽ vì những chuyện lúc trước mà không tin tưởng hắn nữa, sẽ rời xa hắn khi nghĩ về những hành vi tồi tệ trong quá khứ của hắn. Nếu vậy hắn phải làm gì để giữ được cậu? Việc Nhất Bác trở nên chín chắn, biết suy nghĩ sâu xa, cảnh giác trước mọi chuyện là điều Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ tới.

"Không đâu, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, cho dù em có muốn như vậy thì anh cũng không bao giờ chấp nhận. Em không nhớ sao? Anh đã nói rồi mà, nếu em có một tia suy nghĩ nhỏ tới việc rời bỏ anh thì anh nhất định sẽ bắt nhốt em lại, để em không bao giờ chạy đi đâu được nữa. Nhất Bác, anh có thể thề với trời đất rằng cả đời này chỉ ở bên cạnh em, những việc làm trước kia của anh, em hãy quên nó đi, nó là quá khứ và sẽ không bao giờ lặp lại trước mắt em một lần nào nữa. Người mà anh yêu và muốn được chung sống tới cuối đời chỉ có một mình em thôi. Nếu em đồng ý, ngày mai mình có thể lập tức đi đăng ký kết hôn, lập tức lập bản di chúc, anh sẽ trao hết toàn bộ gia tài nhà họ Tiêu cho em nếu như anh rời bỏ em, như vậy nó có đủ làm bằng chứng cho tương lai của chúng ta hay chưa? Nhất Bác, mọi việc lúc trước em đã phải chứng kiến và phải trải qua đều đã là quá khứ rồi, mọi tổn thương của em lúc trước anh sẽ giúp em xoa dịu nó, cũng như em đã giúp anh vượt qua chuyện của mẹ anh vậy, em đồng ý chứ?"

Nhất Bác bị cảm động đến rơi lệ, lần đầu tiên Tiêu Chiến nói những lời tình cảm này với cậu còn nói dài tới như vậy. Người con trai này cậu đã dùng hết mọi thứ mà bản thân có để yêu và giữ lấy.

Nhất Bác gật đầu, cậu rướn người ôm lấy cổ Tiêu Chiến, hắn dùng sức kéo Nhất Bác vào sát với mình hơn, vòng tay qua eo siết chặt lấy cơ thể gầy nhỏ khảm vào trong lòng.

Nhất Bác ngồi thẳng dậy nhìn Tiêu Chiến, bàn tay thuôn dài vuốt ve khuôn mặt nam tính của hắn. Tiêu Chiến hôn lên môi Nhất Bác, cậu chủ động hé miệng để hắn đưa lưỡi vào trong chiếm đoạt. Cả hai điên cuồng dày vò môi lưỡi của nhau giống như đang thể hiện những gì bản thân vừa mới nói ra.

Nhất Bác rời khỏi đôi môi sưng đỏ của Tiêu Chiến, cậu chủ động hạ thấp người rúc vào hõm cổ của hắn liếm láp, hai tay luồn vào bên trong chiếc áo ngủ sờ soạn khuôn ngực rắn chắc. Bỗng dưng Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ra, cậu mờ mịt nhìn hắn khó hiểu

"Đợi một chút, anh vẫn còn chuyện muốn nói với em, đó là chuyện của ba em..."

Thấy Nhất Bác hất tay của mình ra, Tiêu Chiến kìm lại bàn tay của cậu lên ngực mình rồi nhanh miệng nói trước

"Không phải vì hết yêu nên ba em mới đối xử với mẹ của em như thế đâu, chỉ vì quá yêu nên sự mù quáng ghen tuông đã khiến ông mất lí trí mà đối xử tàn nhẫn với mẹ em như vậy"

"Anh đừng bênh vực cho ông ấy nữa, mẹ em trước giờ chỉ một lòng chung thuỷ với ông ấy, cả ngày chỉ lo chăm sóc cho ba và em thì ông ấy ghen tuông chuyện gì? Tất cả chỉ là nguỵ biện, giờ mẹ đã không còn nên ông ấy muốn đổ mọi tội lỗi xấu xa lên người mẹ, ông ấy quả thật là một người đáng sợ"

Thấy Nhất Bác kích động, Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy cậu trấn an, "Nhất Bác, em nghe anh nói đã. Việc này không phải chỉ có mình ba em biết, chú Châu cũng biết, nếu em không tin có thể hỏi chú ấy. Em nghĩ đi, đây là lần đầu tiên anh gặp ba em thì làm sao anh lại bênh vực ông ấy được? Em là người mà anh yêu, mọi chuyện anh sẽ đứng về phía em, ủng hộ em, em phải tin anh"

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, "Vậy anh nói đi, hãy nói xem ông ấy vì chuyện gì mà đối xử tàn nhẫn với người mình yêu như vậy?"

Tiêu Chiến kê gối lên thành giường, kéo Nhất Bác ngồi dựa lưng vào đó rồi kiên nhẫn giải thích và kể lại những gì mà hắn biết.

Trong thời gian điều trị bệnh cho Nhất Bác, ba Vương đã nhận được một cái Usb, trong đó có một đoạn ghi âm ghi lại lời thú nhận của kẻ đã bày kế chia rẽ tình cảm của vợ chồng ông, và những tấm ảnh gốc cùng những tấm ảnh được cắt ghép.

Trước đó Vương Hạo nhận được một phong bì thư, bên trong là những hình ảnh chụp lại cảnh mẹ Vương đi cùng với người đàn ông khác vào trong khách sạn. Cả hai tay trong tay, vai kề vai, còn không ngần ngại ở chốn đông người trao nhau những nụ hôn nồng nàn. Sự ghen tuông mù quáng làm ông đánh mất lí trí, không suy xét tìm hiểu đã trực tiếp áp cái tội danh ngoại tình lên đầu người vợ tội nghiệp của mình.

Vương Hạo muốn Như Ý phải trả giá cho sự phản bội này nên đã liên tục gây khó dễ, hành hạ bà. Cho đến khi Như Ý nhắm mắt xuôi tay Vương Hạo vẫn còn nói sẽ không bao giờ tha thứ cho bà, còn nói bà muốn dùng cái chết để trốn chạy tội lỗi đáng ghê tởm ấy.

Vương Hạo không muốn nhìn thấy Nhất Bác vì cậu có khuôn mặt giống với Như Ý, nhưng vì bản thân làm cha nên ông miễn cưỡng làm tròn trách nhiệm của mình, mỗi ngày đều tới bệnh viện hỏi thăm qua loa tình trạng của cậu sau đó lại bỏ về.

Châu Túc không nhịn được trước thái độ của Vương Hạo, ông cho người gây khó dễ Vương Thị, đẩy nó vào nguy cơ phá sản. Mặt khác Châu Túc lại cho người điều tra người phụ nữ cặp bồ với Vương Hạo, ông cũng muốn cô ta phải trả giá vì đã làm cho Như Ý tổn thương.

Châu Túc biết người phụ nữ kia là thư ký bên cạnh Vương Hạo, ông điều tra ra mọi chuyện hiểu lầm đều do cô ta dựng lên. Cô ta muốn thay thế Như Ý nắm giữ vị trí phu nhân của chủ tịch nên đã tạo ra những chứng cứ giả, nói Như Ý cắm sừng chồng, còn Vương Hạo vì quá yêu vợ nên không thể chấp nhận được việc vợ của mình thân mật và gần gũi với người đàn ông khác, kế hoạch của cô ta cứ thế mà thành công.

Châu Túc sai người mang Usb tới cho Vương Hạo với mục đích muốn ông sẽ bị đau khổ và dằn vặt cả đời. Vương Hạo sau khi biết được sự thật thì vô cùng hối hận, nhưng sự hối hận muộn màng ấy chẳng thể cứu vớt được bất cứ điều gì nữa rồi. Người vợ mà ông luôn thương yêu đã không còn trên đời này nữa, đứa con trai bé bỏng vì phải chịu đựng cú sốc lớn mà trở nên ngơ ngẩn, thậm chí còn không nhận ra được cả ba của mình.

Vương Hạo muốn bù đắp lại mọi lỗi lầm cho Nhất Bác nhưng không thể, vì tâm nguyện trước khi nhắm mắt của Như Ý là muốn đưa cậu về ở với bà ngoại, mẹ Vương sợ đứa con trai bé bỏng sẽ bị người vợ sau này của chồng ngược đãi. Mặc dù không muốn nhưng Vương Hạo vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận để bà Minh Lan mang Nhất Bác đi.

Bà Minh Lan từ chối nhận tiền trợ cấp từ Vương Hạo, cho đến khi ông nói nếu để Nhất Bác học trong một môi trường không tốt có thể sẽ ảnh hưởng tới tương lai của cậu, huống chi lúc này Nhất Bác còn đang trong thời gian điều trị bệnh. Sau khi suy đi tính lại, bà Minh Lan vẫn phải đặt tương lai của Nhất Bác lên hàng đầu, bà đồng ý nhận tiền trợ cấp từ ba Vương nhưng chỉ là tiền điều trị bệnh tình và tiền học hành của Nhất Bác mà thôi, còn về vấn đề ăn uống hay những vấn đề sinh hoạt hàng ngày của cậu bà sẽ tự mình lo liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top