44
Tiêu Chiến với Nhất Bác ngồi ở ngoài phòng khách, đợi cho đến khi bà Minh Lan tắm xong rồi đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi, cả hai mới tắt đèn vào phòng của mình. Làm tình xong Nhất Bác thở dốc núp trong lòng Tiêu Chiến, cậu ôm lấy eo của hắn nhỏ giọng nói
"Chiến ca, trưa mai anh có rảnh không? Đến trường đón em nhé, em muốn đi mua một chút thuốc bổ và một vài bộ đồ cho bà ngoại"
Tiêu Chiến hôn lên đỉnh đầu Nhất Bác, làm sao hắn không nhận ra được biểu tình của người yêu nhỏ. Hắn cũng tự trách bản thân quá ích kỷ, chỉ muốn đáp ứng nhu cầu của mình mà không nghĩ tới những chuyện khác, đáng lẽ khi biết Nhất Bác chưa ăn tối hắn nên về nhà và bắt cậu ra ngoài quán ăn mới phải
"Ừm... anh biết rồi, trưa mai anh sẽ tới đón em"
"Còn nữa, từ mai em sẽ ở lại quán ăn tới lúc đóng cửa. Đáng lẽ việc này em phải làm từ lâu rồi mới đúng, em ngu ngốc quá phải không?"
"Bây giờ em mới biết sao? Từ trước tới giờ em vẫn luôn ngu ngốc mà, bà ngoại sẽ không trách em đâu"
Nhất Bác ngước mặt lên lườm Tiêu Chiến, cứ nghĩ mình sẽ được an ủi nhưng không ngờ lại bị hắn tạt cho gáo nước lạnh. Tiêu Chiến không nhịn được trước dáng vẻ giận dỗi của Nhất Bác, hắn cúi xuống hôn vào môi người yêu nhỏ. Nhất Bác mang tay xoa loạn ở lồng ngực rắn chắc của Tiêu Chiến, ngón tay tìm tới nụ hoa cứng rắn vân vê nghịch ngợm. Mang người nhỏ hơn nằm lên trên, Tiêu Chiến kéo hai cẳng chân thon nhỏ của Nhất Bác sang hai bên rồi ôm lấy hai bên mông căng tròn xoa bóp.
Tiêu Chiến bắt lấy hai bàn tay đang làm loạn trên ngực mình, hắn đan các ngón tay của mình vào tay của Nhất Bác rồi trầm giọng nói
"Em tự mình làm đi"
Nhất Bác ngồi thẳng dậy quỳ bằng hai gối, cậu rút một tay mang ra phía sau cầm lấy côn thịt to đại đang dựng đứng lên đặt trước cửa hậu huyệt của mình, hít vào một hơi thật sâu bắt đầu từ từ ngồi xuống. Tiêu Chiến thoả mãn ngắm nhìn trọn vẹn đường cong hoàn hảo của Nhất Bác qua tấm gương gắn trước tủ quần áo.
Sau khi để côn thịt cắm sâu lút cán vào trong người mình, Nhất Bác xoay người lại phía trước rồi lồng năm ngón tay vào tay Tiêu Chiến, cậu áp người mình xuống tìm đến đôi môi mỏng của hắn hôn lên, cơ thể bắt đầu chuyển động lên xuống nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến co hai chân lên hẩy hông đỉnh sâu vào bên trong hậu huyệt, cơ thể này hắn đã quá quen thuộc nên chẳng khó để tìm đến điểm mẫn cảm. Nhất Bác rời khỏi môi Tiêu Chiến, cậu rúc vào hõm cổ của hắn hôn mút, rên rỉ. Tiêu Chiến giải thoát cho hai bàn tay của mình, hắn ôm người yêu nhỏ ngồi lên rồi ghì chặt lấy cơ thể của cậu vào lòng. Nhất Bác ôm cổ Tiêu Chiến, cậu nhấp nhổm lên xuống ngừng, mỗi lần ngồi xuống còn cảm nhận rõ được đầu của côn thịt chọc sâu vào vách trực tràng mẫn cảm, khiến nó co rút mãnh liệt làm cho khoái cảm của hai người đạt tới đỉnh điểm.
Nhất Bác rên rỉ không ngừng, lệ tình cùng mồ hôi chảy ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Tiêu Chiến đưa tay vuốt những sợi tóc đang bám dính trên đó rồi kéo Nhất Bác vào một nụ hôn cuồng nhiệt, hắn đưa lưỡi sang bên khoang miệng của cậu khuấy đảo, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau chơi đùa không muốn dứt. Tiêu Chiến ngả người đè Nhất Bác dưới thân, cậu đưa tay xuống ôm lấy hai bên mông căng mẩy nắn bóp. Nhất Bác bóp mông Tiêu Chiến càng mạnh thì hắn lại càng có động lực để đâm chọc, cơ thể cậu bị đẩy lên trên theo từng cú thúc mạnh mẽ. Không biết phải mất bao nhiêu lâu Tiêu Chiến mới chịu bắn ra, mỗi lần bắn Nhất Bác đều cảm tưởng giống như có một nguồn nước nóng đang bơm vào trong cơ thể mình.
Để Nhất Bác tắm rửa nhanh hơn, mỗi lần làm tình xong Tiêu Chiến đều giúp cậu lấy ra tinh dịch ở trên giường trước sau đó mới cho cậu đi tắm. Nhờ có tấm lót giường kia nên việc thu dọn tàn cuộc chẳng có gì đáng e ngại nữa cả.
Nhất Bác đi tắm rửa xong thì tới lượt Tiêu Chiến, vào phòng ngủ đã thấy một cốc sữa nóng đặt trên nóc tủ đầu giường, bạn nhỏ lại cảm thấy thật ấm áp. Hơn một năm nay Tiêu Chiến đã thay đổi rất nhiều, hắn quan tâm và chăm sóc cho Nhất Bác rất chu đáo, mặc dù miệng lưỡi vẫn chưa nói được bao nhiêu điều ngọt ngào nhưng đối với cậu những việc hắn làm còn quan trọng hơn cả những lời nói hoa mỹ.
Tiêu Chiến tắm xong quay lại phòng ngủ, thấy người yêu nhỏ vẫn mở to mắt nhìn mình thì nhướn mày hỏi
"Sao vẫn chưa chịu ngủ?"
Nhất Bác nằm trên giường đưa hai cánh tay lên nói với Tiêu Chiến, "Em đợi anh vào ôm em ngủ"
"Em có phải là trẻ con đâu mà còn nhõng nhẽo kiểu đó, tự mình ngủ đi, anh còn chưa xong việc"
Nhất Bác biết chứ, nhìn Tiêu Chiến mang theo cốc café vào phòng là cậu biết hắn phải làm việc rồi. Bình thường Tiêu Chiến hay để café ở bên ngoài cho nguội bớt mới mang vào trong phòng, vì sợ mùi café làm Nhất Bác khó ngủ, nhưng biết làm sao được khi mà cậu cứ thích được làm nũng với hắn
Thấy mặt người yêu nhỏ xụ xuống không vui, Tiêu Chiến lắc đầu trèo lên giường rồi kéo bạn nhỏ ôm trong lồng ngực. Nhất Bác vui vẻ rúc sâu vào trong lồng ngực ấm áp, hít hà mùi thơm sữa tắm của Tiêu Chiến rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ với nụ cười nhẹ trên môi. Đợi cho người yêu nhỏ sâu giấc, Tiêu Chiến hôn lên môi Nhất Bác một cái rồi cẩn thận rời giường để tiếp tục công việc của mình.
Giữ đúng lời hứa, buổi trưa Tiêu Chiến đến đón Nhất Bác rồi cả hai đi tới khu trung tâm thương mại. Nhất Bác muốn dùng tiền của mình để mua đồ tặng bà ngoại nhưng Tiêu Chiến tịch thu hết số tiền đó nhét túi, rồi dùng thẻ đen quyền lực của mình đi quẹt hết shop này tới shop khác. Khi cả hai về tới quán ăn Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Nghệ Hiên, anh ta hẹn hắn tới quán bar gần đó vì có chuyện muốn nói.
"Chiến ca, anh đi đâu vậy?"
"Anh muốn đi tìm mấy cô gái chân dài để giải sầu có được không?"
Nhất Bác đi tới gần Tiêu Chiến, cậu tự nhiên móc túi quần hắn lấy tại toàn bộ tiền của mình, sau đó lấy ra hai mươi tệ đưa cho hắn.
"Đây là tiền cho anh đi tìm mấy cô gái chân dài đó, anh đưa lại ví của anh cho em"
Tiêu Chiến trợn mắt lên với Nhất Bác, "Em bảo anh cầm chừng này tiền đi tìm gái sao?"
Nhất Bác gật đầu, "Anh nói anh tự tin với nhan sắc của anh lắm còn gì, cho dù trong người anh không có một xu thì các cô ấy vẫn theo anh"
Miệng nói, tay lấy lại hai mươi tệ kia, Nhất Bác lại tự ý móc túi Tiêu Chiến để lấy ví rồi mang cất vào trong ngắn kéo ở quầy thanh toán. Thấy hắn đi tới cạnh bà ngoại, Nhất Bác lại mon men tới gần rồi nói với bà
"Bà ngoại về nhà nghỉ ngơi đi, con ở đây trông coi cửa hàng là được rồi"
Bà Minh Lan mỉm cười nói với Nhất Bác, "Điềm Điềm, con cũng phải cho Chiến một chút thể diện chứ?"
"Anh ấy chỉ cần dùng khuôn mặt này cũng thừa thể diện rồi đó ngoại, chính anh ấy nói thế mà, ngoại không cần lo mà hãy về nhà ngủ một giấc đi nhé"
Nhất Bác đỡ bà ngoại đứng dậy rồi vẫy tay với Tiểu Yêu, "Yêu Yêu, giúp anh đưa bà ngoại về nhà với"
Tiêu Chiến ấm ức nhìn Nhất Bác quăng bơ mình, hắn hằm hằm bỏ đi tới chỗ hẹn với Nghệ Hiên, trước khi ra khỏi cửa quán ăn còn không quên quay lại đe doạ
"Em cứ chờ đó, chắc chắn em sẽ hối hận"
Nghệ Hiên nghe Tiêu Chiến kể khổ xong thì không nhịn được mà cười phá lên, "Tôi rất thông cảm với cậu đấy, quãng đời còn lại tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn cậu rồi"
Tiêu Chiến hỏi Nghệ Hiên muốn nói chuyện gì? Anh ta suy nghĩ một lúc mới nói hắn hãy đưa Nhất Bác tới buổi tiệc trưa mai. Tiêu Chiến không đồng ý, hắn hỏi tại sao lại cứ phải làm mọi chuyện trở nên rắc rối như vậy? Những chuyện ở quá khứ sao không để chôn vùi đi mà cứ nhất định phải đào nó lên?
"Chiến này, nếu như người đàn ông đó không trở về nói ra sự thật thì chú Tiêu và cậu sẽ vẫn hận hai người bọn họ phải không? Cậu hãy đặt mình vào vị trí của Nhất Bác, nếu bây giờ em ấy không nhìn nhận ba mình, rồi đợi đến khi chú Vương không còn nữa em ấy biết được sự thật sẽ thế nào? Tuy cậu không nói nhưng tôi biết trong lòng cậu vẫn luôn áy náy, luôn thấy có lỗi với mẹ của cậu, nếu như thời gian quay trở lại, có cơ hội liệu cậu có đi tìm bà ấy để xin bà ấy một lời giải thích hay không?"
"Nhưng hoàn cảnh của em ấy không giống tôi"
"Cũng không hẳn như vậy đâu. Trước kia khi nghe ba nói Điềm Điềm đã phải trải qua một cú sốc tinh thần rất lớn, tôi cũng như cậu không muốn để em ấy phải nhớ lại những chuyện kinh hoàng đó, nhưng khi chuyện của mẹ cậu được làm sáng tỏ thì tôi lại có suy nghĩ khác, nếu đó là một sự hiểu lầm thì tốt nhất là để cho em ấy đối diện, như thế sau này em ấy sẽ không hối hận"
Tiêu Chiến quay về quán ăn lúc chập tối, thấy bạn nhỏ cứ lừ mắt nhìn mình, hắn nhếch miệng cười một cái rồi tìm bàn trống ngồi xuống. Một lúc sau Tiểu Yêu đi ra với một ly nước trên tay, cậu nhóc ghé sát vào tai Tiêu Chiến thì thầm
"Bác ca nhờ em mang ra cho anh, còn nói anh uống xong rồi về khách sạn ngủ đi. Mà em nói cho anh nghe, hôm nay có nhiều khách tới đây khen Bác ca dễ thương đấy, có mấy người còn bảo nếu như ngày nào anh ấy cũng ở đây thì ngày nào họ cũng sẽ đến. Mặt mũi xinh trai còn ăn nói nhỏ nhẹ, lễ phép thì ai chả thích. Đúng không Chiến ca?"
Ánh mắt Tiêu Chiến như tên lửa bắn về phía Nhất Bác, hiện tại cậu là đang thu tiền của khách chứ có phải là nhân viên lễ tân đứng chào đón khách đâu mà phải bày ra nụ cười tươi tắn như thế chứ? Hắn tức giận mang cốc nước chanh mật ong vẫn còn đang bốc hơi lên miệng uống, ngay sau đó là phun ra bắn đầy người với mặt Tiểu Yêu
Nhất Bác vội vàng mở tủ lạnh mang tới một chai nước mát cho Tiêu Chiến, cậu lo lắng nhìn hắn nhăn nhó rồi rút giấy ăn lau miệng cho hắn
"Anh làm gì thế? cái cốc rõ ràng vẫn đang còn nóng mà"
Tiêu Chiến giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, hắn cứ thế cầm chai nước lạnh uống hết mà chẳng thèm nói với Nhất Bác một câu nào. Lúc này lại có khách đứng lên muốn thanh toán, cậu đành mặc kệ Tiêu Chiến ngồi ở đó rồi đi tới tính tiền cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top