43

Trước hôn lễ một tuần, Châu Túc mời Tiêu Thần và Tiêu Chiến đến nhà mình ăn tối. Đáng lẽ Tiêu Chiến muốn nhân cơ hội này đưa Nhất Bác tới gặp mặt ba Tiêu, nhưng Châu Túc lại căn dặn đừng mang theo cậu.

Ngồi trên bàn ăn Châu Túc với ba Tiêu ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, Nghệ Hiên cùng vợ sắp cưới của anh ta cũng chỉ ngồi nghe những lời căn dặn và những lời khuyên răn từ các bậc trưởng bối. Tiêu Chiến buồn chán lôi điện thoại nhắn tin cho Nhất Bác, lúc trước hắn nói người yêu nhỏ là con đỉa bám theo mình thì giờ hắn còn hơn vậy. Kể cả những lúc bận việc túi bụi ở công ty Tiêu Chiến vẫn bắt Nhất Bác đến ngồi ở bên cạnh mình, đến đêm về nhà hắn ngồi ở bàn làm việc nhưng trong lòng vẫn ôm khư khư bạn nhỏ không buông, phải đến khi Nhất Bác mệt mỏi ngủ gục trên vai thì hắn mới chịu ôm bạn nhỏ đặt lên giường, rồi lại tiếp tục làm việc đến gần sáng mới chợp mắt.

Tiêu Chiến bực bội vì không biết bạn nhỏ của mình đang làm cái gì mà không thèm trả lời tin nhắn, trong đầu hắn lại xuất hiện những cái suy nghĩ như Nhất Bác đang vui vẻ cười nói với người khác ở quán ăn, hoặc là thậm chí đang đi chơi cùng với ai khác rồi cũng nên... Tiếng gọi của ba Tiêu khiến Tiêu Chiến giật mình, hắn ngước mặt lên hỏi ông

"Ba gọi con sao?"

"Con đang làm gì thế? Chú Châu gọi con mấy tiếng mà con không trả lời"

Tiêu Chiến cười gượng gạo hướng tới Châu Túc, "Xin lỗi chú Châu, tại cháu đang nhắn tin cho nhân viên để bàn giao lại một số công việc nên không nghe thấy chú gọi. Có việc gì chú nói đi, cháu nghe đây"

Châu Túc đang muốn nói thì Nghệ Hiên đã tranh nói trước, "Bàn giao công việc hay là kiểm tra người? Tôi còn lạ gì cậu nữa...."

Tiêu Chiến lừ mắt với Nghệ Hiên, "Việc của cậu sao? Có tin tôi không thèm đến dự lễ cưới của cậu không?"

Tiêu Thần lắc đầu, lên tiếng ngăn cản, "Hai đứa này... thôi đi, đã bao nhiêu tuổi rồi còn ở trước mặt vợ sắp cưới cãi nhau như trẻ con thế hả?"

"Chiến này, một vài ngày nữa ta sẽ tổ chức một buổi tiệc mời toàn bộ người thân, bạn bè tới dự lễ chúc mừng Châu gia sắp đón thành viên mới"

Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Châu Túc, hắn nghĩ việc này là việc riêng của Châu gia thì có liên quan gì tới hắn. Nhận ra sự tình trên mặt của Tiêu Chiến, Châu Túc liền giải đáp thắc mắc cho hắn

"Hôm đó ta muốn con đưa Nhất Bác đến đây...."

Không đợi Châu Túc nói hết, Tiêu Chiến đã chen ngang, "Tất nhiên rồi chú Châu, con sẽ mang theo em ấy, cũng nhân tiện giới thiệu em ấy với ba con..."

"Ý ta không phải là vậy, ta muốn con đưa thằng bé tới đây gặp mặt ba của nó"

"Ba của Nhất Bác sao?"

Châu Túc gật đầu, ông nói từ lúc mẹ của Nhất Bác bị tai nạn qua đời cậu chẳng còn nhớ gì ngoài bà ngoại của mình. Mỗi lần nhìn thấy ba Vương thì Nhất Bác đều gào khóc thảm thiết, không những thế còn liên tục nói ba Vương là người xấu, có thể nói cậu không nhận ra ông ấy là ba của mình.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt lên hỏi Châu Túc, "Tại sao lại như thế?"

"Việc này rất phức tạp, cũng không phải là chuyện hay ho đáng để kể lại, con chỉ cần giúp ta đưa Nhất Bác tới đây và giúp thằng bé giữ bình tĩnh khi đối diện với Vương Tổng là được. Suốt mười mấy năm nay ông ấy không dám xuất hiện chỉ vì không muốn thằng bé chịu sự đả kích"

"Nếu vậy thì không gặp sẽ tốt hơn, con thấy em ấy hiện giờ sống rất tốt, không nhất thiết phải nhìn nhận ông ta là ba"

Tiêu Thần không vui trước lời nói của Tiêu Chiến, ông cứ nghĩ sau chuyện của mẹ Tiêu thì hắn đã thay đổi, biết suy nghĩ hơn rồi.

"Chiến, con đâu phải là cậu bé ấy thì làm sao con biết điều đó là tốt? Trong tất cả các mối quan hệ thì người nhà vẫn luôn là vị trí số một cần được chú trọng, không có gì so sánh được với tình cảm phụ mẫu và con cái cả, con hiểu không?"

"Con không hiểu và cũng không muốn hiểu, điều con quan tâm ở đây chỉ có một đó là Nhất Bác, không ai được phép làm em ấy bị tổn thương cả, nếu việc tìm lại người thân khiến em ấy đau khổ thì con thà để em ấy nghĩ rằng mình không có cha mẹ còn hơn. Dù sao cuộc sống của em ấy hiện tại vô cùng tốt, không được hưởng số tài sản lớn từ Vương Thị cũng chẳng sao cả vì con sẽ lo cho em ấy cả đời. Không phải cái ông Vương tổng gì đó đã tái hôn rồi sao? còn cùng vợ mới sinh thêm một đứa con trai nữa cơ mà, nếu thế thì ông ta chỉ cần quan tâm tới người con đó thôi là đủ rồi. Từ trước tới giờ đối với Nhất Bác chỉ có bà ngoại là người thân duy nhất, nhưng bây giờ và sau này còn có con nữa, con sẽ trở thành người thân, người bảo hộ của em ấy cả đời. Con xin phép, con có việc cần đi trước"

Tiêu Chiến đứng lên rời đi mà không để cho Châu Túc nói thêm một câu nào, Tiêu Thần cũng chẳng biết làm gì ngoài việc vỗ lên vai ông bạn già như muốn an ủi.

Tiêu Chiến trở về quán ăn, nhìn quanh nhìn quẩn chẳng thấy Nhất Bác đâu, hắn đi tới quầy thanh toán hỏi bà Minh Lan.

"Bà ngoại, Điềm Điềm không ở đây sao?"

Bà Minh Lan nói Nhất Bác vừa mới về nhà được một lúc, chập tối quán ăn đông khách quá nên đi học về cậu đã ở lại đây phụ giúp luôn, đến khi quán ăn vãn khách phát hiện điện thoại của mình bị hết pin thì Nhất Bác đã xin phép bà về nhà trước, cậu vội tới mức còn chưa kịp ăn uống cái gì.

Tiêu Chiến cúi chào bà Minh Lan rồi cũng đi về nhà, hắn lại nghĩ oan cho người yêu nhỏ rồi. Mở cửa bước vào thì bắt gặp Nhất Bác mới từ nhà tắm đi ra, cậu vừa đi vừa cầm cái khăn bông to đùng úp lên đầu để thấm nước trên tóc. Bộ đồ ngủ Tiêu Chiến thiết kế cho Nhất Bác từ năm ngoái đến năm nay đã ngắn đi, lúc giơ tay cao để lau đầu áo bị thu lên trên để lộ nguyên cái eo nhỏ săn chắc, trắng mịn.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng di chuyển đến phía sau lưng của Nhất Bác, hắn hạ thấp người quỳ trên sàn nhà, nhanh chóng đưa tay ôm lấy hai bên hông rồi úp mặt vào sau lưng cậu hôn hít. Nhất Bác giật bắn mình làm rơi cái khăn bông trùm lên đầu Tiêu Chiến, hai chiếc quần đang bị người kéo xuống cậu liền với tay ra phía sau đầy đầu hắn ra khỏi người mình

"Chiến ca, em vừa mới tắm xong đấy. Anh mau đi tắm đi..."

Tiêu Chiến chẳng nghe Nhất Bác nói gì, hắn bám tay vào hai bên quần kéo mạnh xuống tận đầu gối rồi lại úp mặt vào mông của cậu, cảm thấy hôn hít chưa thoả mãn Tiêu Chiến há miệng cắn mạnh vào một bên mông làm Nhất Bác thét lên. Hắn thoả mãn nhìn nguyên dấu răng của mình in hằn trên làn da trắng mịn.

"Tiêu Chiến, anh tránh ra, biến thái...."

Nhất Bác bị đau liền giận dỗi, cậu quay người đẩy Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn nhà rồi mang quần kéo lại. Nhìn cái người thiếu đánh đang bò lăn ra cười, Nhất Bác càng giận dữ hơn, cậu ngồi xuống dùng tay phát mạnh lên mông Tiêu Chiến rồi bỏ ra ghế sofa ngồi xuống.

Sau khi cười đủ Tiêu Chiến lại tiếp cận bạn nhỏ trên ghế sofa, hắn đè Nhất Bác ra rồi hôn ngấu nghiến hai cánh môi căng mọng của cậu. Thấy Nhất Bác vòng chân quấn lên hồng mình, Tiêu Chiến rời khỏi nụ hôn nhướn mày hỏi

"Em thích bây giờ sao? Vẫn còn sớm lắm, mai là ngày nghỉ nên cứ yên tâm, đêm nay anh sẽ phục vụ em hết mình"

"Không được, mai em vẫn phải lên lớp đấy, sắp thi rồi nên giáo viên tăng thêm tiết học vào thứ bảy"

"Kệ, anh không cho em đi"

Nhất Bác bật cười thành tiếng, cậu lại vỗ vỗ lên mông Tiêu Chiến dỗ dành, "Ngoan đi, đợi em thi xong sẽ bù cho anh sau. Dạo này anh cũng phải thức đêm làm việc suốt còn gì, cần chú ý tới sức khoẻ"

"Chỉ cần quan hệ xong là anh sẽ khoẻ ngay lập tức, em không biết sao?"

"Biết gì cơ?"

"Thì biết là mỗi lần quan hệ sức khoẻ của anh sẽ tăng lên đó, em không thấy sao? Chỉ cần làm một lần là anh đủ sức để chiều em tới tối hôm sau luôn đấy"

"Anh... anh biến thái. Anh khoẻ nhưng em không khoẻ chút nào"

"Vậy sao?... sao anh lại không biết nhỉ? Nếu thế để anh thử xem thế nào"

Tiêu Chiến nói xong liền cho tay vào trong quần của Nhất Bác làm cậu giãy giụa, "Đừng, không được đâu... lúc này không được"

"Sao lại không?"

"Bà ngoại sắp về rồi, anh không đi đón bà giúp em sao?"

"Vẫn còn hơn một tiếng nữa, đủ cho anh làm hai lần. Cứ tạm thời như vậy, đón ngoại về anh sẽ phục vụ em tiếp"

"Không... như thế em sẽ chết... ưm..ư..."

Tiêu Chiến áp xuống chặn miệng Nhất Bác lại, hắn hôn tới khi cậu không hô hấp được nữa mới buông tha. Nhìn người dưới thân mặt mũi đỏ lên vì bị thiếu dưỡng khí, Tiêu Chiến chau mày nói

"Anh đã cấm em không được nói chuyện xúi quẩy rồi cơ mà, em muốn bị phạt hay không?"

Nhất Bác mím môi lắc đầu, nếu để bị phạt thì mai cậu khỏi cần đến trường luôn chứ không đùa được với người này. Tiêu Chiến vòng tay qua gối ôm Nhất Bác vào bên trong phòng, sau hai lần bắn hắn thoả mãn cầm quần áo đi tắm, để mặc Nhất Bác nằm xụi lơ trong đống chăn nệm to sụ.

Sau khi Tiêu Chiến đi đón bà Minh Lan thì Nhất Bác cũng dậy đi tắm rửa lại rồi trở vào phòng bỏ đi tấm lót giường. Việc quan hệ của hai người dường như là liên tục, nên Tiêu Chiến đã mua những tấm lót giường dùng một lần cho mỗi khi quan hệ rồi bỏ đi luôn. Mới đầu Nhất Bác còn cho đây là phung phí tiền bạc, nhưng Tiêu Chiến lại nói hắn là người có tiền nên hắn muốn tiêu vào việc gì chính đáng, và việc chính đáng đó là việc làm tình với người yêu nhỏ.

Chỉ vì Nhất Bác không ăn tối ở ngoài quán ăn, nên bà Minh Lan cũng không ăn mà mang theo đồ ăn về nhà để ăn cùng đứa cháu nhỏ, nhìn đồng hồ báo đã gần mười giờ đêm rồi mà bà ngoại vẫn chưa được ăn cơm, Nhất Bác lại thấy có lỗi, tự trách bản thân vô tâm chẳng chịu suy nghĩ gì cho bà ngoại cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top